Tôi ghi nhớ thật kỹ chuyện này, ngày hôm sau vừa đến đơn vị tôi đã tìm ngay Tiểu Cố, nhân tiện mời anh ta ăn tối.Tí Còi nghe được cũng đòi đi.
"Tiểu Cố giúp đỡ chúng ta nhiều như thế lẽ ra chúng ta nên mời anh ấy một bữa cơm từ lâu rồi. Đặt một bàn ăn đi, mọi người cùng đi với nhau luôn."
Ba người kia cũng đồng ý cả. Quách Ngọc Khiết còn chủ động gọi đến nhà hàng đặt bàn, cái đó thì hăng hái, tích cực hơn rất nhiều so với khi làm việc.
Hẹn với Tiểu Cố xong vừa mới tắt điện thoại, đám Tí Còi lập tức hỏi tôi về sự việc của Tần Di Quyên.
"Ông ấy là giáo viên trong trường em gái tôi học, có một học sinh đã tốt nghiệp hôm qua tìm về trường, không được vui vẻ gì." Tôi lơ mơ kể lại, "Con bé nghe người ta đồn thổi bóng gió ở trường học, mẹ tôi lo lắng quá, nhất định bắt tôi đi nghe ngóng điều tra."
"Ồ, ra là vậy à." Quách ngọc Khiết gục gặc gật đầu, "Em gái anh học ở trường số Mười Tám hả?"
"Đúng thế."
"Trường số Mười Tám mà cũng có kiểu học sinh như thế sao?" Quách Ngọc Khiết tò mò hỏi.
Trường số Mười Tám là trường trung học xếp thứ 18 của thành phố Dân Khánh. 17 ngôi trường trước trải qua quá trình đóng cửa, sát nhập, thay đổi sau cùng chỉ còn giữ lại trường số Mười Tám, sau đó trở thành một trường điểm cấp ba của thành phố. Trong thành phố có tất cả 40 trường điểm cấp ba, mỗi trường đều có nét riêng. Trường số Mười Tám nổi tiếng về đào tạo phẩm chất và học thức sâu rộng, ăn nói thành thật, thẳng thắn của học sinh, và hầu hết học sinh của trường đều rất trung thực.
Trường tôi học lúc trước không phải trường này, lúc là học sinh còn cùng với đám bạn học chê cười những đứa học sinh ngoan của trường đó. Còn bây giờ thấy em gái học ở trường này trong người lại có cảm nghĩ hoàn toàn khác, chỉ còn cảm thấy trường số Mười Tám thật tuyệt, học sinh được dạy dỗ mới ngoan làm sao.
"Có điều gì lạ chứ? Ở đâu chả có mấy kiểu con sâu làm rầu nồi canh như thế?" Tí Còi không đồng tình phản bác lại.
Chuông điện thoại lại reo lên.
Gã Béo bắt máy nghe điện thoại, sau khi nói vài câu, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn trân trân bốn người còn lại.
"Thế nào rồi?" Tôi đứng ngay dậy hỏi.
"Được được, giờ chúng tôi qua đó ngay." Gã Béo nói qua điện thoại, ngắt máy xong quay qua nói với chúng tôi: "Chủ nhiệm Mao gọi điện đến, thôn Sáu khu Công Nông xảy ra chuyện rồi."
"Xảy ra chuyện gì?" Tôi vừa hỏi vừa thu gom vài thứ.
Đám Quách Ngọc Khiết cũng vội đứng lên thu gom đồ, đeo ba lô sau lưng.
Gã Béo thở dài một hơi, "Một tòa lầu xảy ra cháy nổ, có lẽ là do rò rỉ ống dẫn gas rồi."
Tay cả bốn người chúng tôi ngưng cử động, không hẹn mà cùng há hốc mồm kinh ngạc.
"Có nhân viên thương vong không?" Tôi hỏi lại.
"Vẫn chưa biết được. Đội phòng cháy chữa cháy đang trợ giúp chữa cháy. Lửa cháy bên trong tòa nhà vẫn chưa dập tắt được." Gã Béo hết sức lo lắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/289008269-288-k763307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Misterio / SuspensoTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...