Chương 159: Nghe được gì vậy

3 0 0
                                    


Thần trí Cổ Mạch hoảng loạn, mì cũng không thèm ăn, quăng tiền trên bàn, chạy đi một mạch như trốn chạy ai vậy.

Chạy được một đoạn đường, Cổ Mạch mệt đến thở hổn hển, giống như được giải thoát vậy, vịn lấy cây cột đèn, run cầm cập móc điện thoại ra.

"Mau tìm chuyên gia cho tôi, chuyên gia nghe nhìn, làm liền, lập tức, ngay bây giờ!" Cổ Mạch ra lệnh cho Tóc Xoăn.

Đầu dây bên kia như chưa ngủ dậy, mơ mơ hồ hồ, ngẩn người "A" lên một tiếng.

Cổ Mạch đang muốn kiên nhẫn nói lại lần nữa với Tóc Xoăn thì...

Đùng!

Tay Cổ Mạch run lên, điện thoại rơi xuống đất, vỏ điện thoại và pin bung bay ra.

Thính lực của Cổ Mạch thật sự rất mạnh.

Tôi cũng nghe thấy tiếng động, nhưng không biết là thứ tiếng gì, Cổ Mạch đã nhìn chằm chằm về bãi nước bùn ở cách năm mét phía trước.

Anh ngẩng đầu lên trời, nhìn tòa nhà dân cư dưới ánh nắng, ngoài trời nóng nực, lại lạnh run lên một cái. Rồi anh lại nhìn về phía nước bùn, sắc mặt của anh tái xanh.

"Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?" Ông lão công nhân vệ sinh đẩy xe rác đi qua, nhìn Cổ Mạch thấy là lạ, rồi lại nhìn bãi đất đó, "Người chết mấy ngày trước là người cậu quen hả?"

"Cái gì?" Giọng của Cổ Mạch vút cao, đều là giọng hơi.

Ông lão không nghe thấy, cũng không để ý, lẩm bẩm một mình: "Đúng là nghiệp chướng mà. Người đang sống sờ sờ đó, tự nhiên không còn nữa. Giờ công việc không dễ a, sửa có cái máy lạnh thôi ai biết lại có thể chết người chứ."

Cổ Mạch đờ đẫn người.

Ông lão nhìn nhìn, không nói gì, đẩy xe ra đi tiếp.

Cổ Mạch lau trán đầy mồ hôi.

Đùng!

Cổ Mạch hơi run lên, kinh hãi dán mắt vào khoảng đất đó, anh như khúc cây quay lưng lại, sau đó chạy đi một mạch.

Bây giờ xem như tôi đã rõ năng lực khác người của Cổ Mạch. Anh ta không chỉ nghe được tiếng ma mà còn có thể nghe được những tiếng động khác thường nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy mình khá là may mắn. Tôi chỉ nhìn thấy ma thôi, người chết trên đời này nhiều như vậy, để biến thành ma thì được bao nhiêu người chứ? Còn Cổ Mạch? Anh ta gần như lúc nào cũng nghe được tiếng động kỳ quái.

Cổ Mạch chạy một mạch về đến nhà, anh thở hổn hển, lúc lấy chìa khóa ra, một tiếng động phát ra theo. Cánh tay đang mở cửa của anh run lên cầm cập, đến nỗi xâu chìa khóa không ngừng phát ra âm.

Con mắt Cổ Mạch cứng đơ như nhìn chằm chằm vào lỗ khóa vậy.

Tôi sực nhớ ra.

Anh ta có thể nghe được tiếng giày cao gót!

Bây giờ tôi phải rất cố gắng mới nghe được, bởi vì tiếng thở của Cổ Mạch và tiếng chìa khóa đã che lấp tiếng giày cao gót, nhưng Cổ Mạch thì khác, thính giác của anh ta quá tốt!

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ