Chương 29: Mã số hồ sơ 035 - Cái chết của mèo hoang (2)

26 2 0
                                    

"Không, chỉ có mèo kêu."

"Không có tiếng của người sao?"

"Nếu Khổng Dung Đức đó đi theo họ, sếp đã sớm nhìn thấy rồi chứ?"

"Không nhìn thấy."

Ngày 15/4/2006, người ủy thác Phí Văn đến. File ghi âm 03520060415.wav

"Anh Phí, chào anh."

"..."

"Anh Phí, đã xảy ra chuyện gì phải không? Là anh Tô Trác Cần đã xảy ra chuyện phải không?"

"Ôi... Tô Trác Cần... Tô Trác Cần cũng... đã mất tích rồi..."

"Giống như trường hợp của Khổng Dung Đức, gọi điện thoại, có mèo đánh nhau, sau đó người không thấy đâu sao?"

"Không, không phải... chúng tôi về nhà đã xử lý hết đám mèo đó rồi! Trong nhà đã không còn mèo nữa! Nhưng... nhưng hôm qua, hôm qua tôi đi làm, nhận được cuộc gọi của Tô Trác Cần, cậu ta nói... cậu ta mắng tôi khi đi không đóng cửa. Ngày hôm trước đó, cậu ra có ra ngoài uống rượu, một mình tôi ở nhà, hôm qua khi đi làm tôi chắc chắn có đóng cửa, nhưng cậu ta về lại nói cửa đang mở. Tôi... tôi nghe thấy có tiếng mèo kêu trong đầu dây bên kia. Tôi kêu cậu ta đừng làm nữa, đã xảy ra chuyện rồi, cậu ta đừng làm nữa. Cậu ra nghe không hiểu, hỏi tôi đang nói bậy gì đó. Tiếng mèo kêu... trở nên nhiều dần, kêu hướng về điện thoại... cậu ấy không nghe thấy, cậu ấy không nghe thấy gì hết..."

"Sau đó đã xảy chuyện gì? Anh Tô Trác Cần mất tích như thế sao?"

"Tôi nghe động tĩnh rất lớn phía đầu dây bên kia, sau đó thì điện thoại bị ngắt. Tôi rất sợ hãi, báo cảnh sát, cùng đi về với cảnh sát, cửa nhà đang đóng, vừa mở cửa liền ngửi thấy một mùi máu. Tôi nôn ngay trước cửa... Mấy cảnh sát đó tiến vào, bên trong rất lộn xộn, có rất nhiều mèo xông ra... Mấy cảnh sát đó chửi tôi gây chuyện, một đàn mèo hoang đánh nhau trong nhà, có rất nhiều máu... còn có một con mèo bị chết. Tôi... tôi sợ muốn xỉu... nên những thứ đó đều do cảnh sát xử lý. Tô Trác Cần, Tô Trác Cần không ở nhà, di động ở trên mặt đất, nắp sau và màn hình đều bị rơi vỡ...tôi không biết là sao nữa..."

"Anh Phí, anh và Khổng Dung Đức, Tô Trác Cần đều ngược đãi mèo đúng không?"

"Khụ... khụ khụ..., chúng... chúng tôi..."

"Nếu anh muốn chúng tôi giúp anh, thì hãy kể hết mọi chuyện cho chúng tôi biết."

"Là do Tô Trác Cần bắt đầu trước! Cậu ta là kẻ đầu têu! Cậu ta ở ngôi nhà đó sớm nhất! Lúc đầu, lúc đầu căn nhà đó có tám người cùng thuê, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ngủ bốn người. Khi tôi dọn vào, chỉ còn lại năm người thôi. Tô Trác Cần và bốn người khác ở chung với nhau rất lâu, có hai người cùng làm việc trong tiệm cơm với Tô Trác Cần. Họ hay bắt mèo hoang... bắt mèo hoang về ngược đãi. Khi tôi dọn tới thì không hề biết gì! Khi lần đầu nhìn thấy sợ đến hết hồn! Tô Trác Cần nói với tôi, như vậy rất thú vị, còn dạy tôi cách làm, bốn người đó cũng rất vui vẻ... Lúc đầu tôi thật sự không hề biết... Khi mới dọn vào tôi thấy họ cho mèo ăn, còn cảm thấy họ rất có lòng thương mèo nữa! Ai biết được họ làm thế để dụ mèo tới, sau đó bắt chúng về ngược đãi. Lúc đầu tôi chịu không nổi, cảnh tượng đó quá ghê tởm... nhưng căn nhà đó rẻ, nếu tìm nhà khác sẽ rất khó khăn, hơn nữa họ có tới năm người..."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ