Chương 156: Mơ về hai mươi năm trước

3 0 0
                                    


"Tổng giám Cổ, ba giờ chị MAY sẽ tới phòng thu âm, thời gian thu âm được sắp xếp từ ba giờ tới năm giờ, kế hoạch đề ra là thu âm..."

"Ba giờ tới năm giờ ư? Hai tiếng đồng hồ thôi sao? Buổi tối thì sao?"

"Ặc, buổi tối thì chị MAY có kế hoạch khác..."

"Cậu nói đùa cái gì vậy hả? Đĩa ca nhạc này đã thu âm bao nhiêu lâu rồi, mỗi tuần cô ta chỉ thu âm đúng hai tiếng đồng hồ, còn cứ tiếp tục theo cái kiểu đức hạnh đó, thì chúng ta cần phải thu âm đến khi nào đây chứ hả?"

"Tổng giám Cổ, điều này tôi cũng không có cách nào cả, lịch trình làm việc bên phía chị MAY là như vậy mà."

"Vậy thì đi mà tìm giám chế nào có thể phối hợp với lịch trình làm việc của cô ta đi!"

"Hợp đồng này đã ký kết rồi..."

Tôi nhíu nhíu lông mày, muốn với tay lấy cái chăn trùm lên đầu, nhưng tay lại chụp vào không khí. Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt ra, thứ tôi nhìn thấy là một căn phòng làm việc xa lạ. Phía đối diện bàn làm việc đã có một người thanh niên tóc được uốn quăn đang đứng, nhìn tôi với vẻ mặt không biết làm sao cả.

Tôi đã sững sờ một lúc, mới nhận ra được thứ mà người này đang nhìn không phải là tôi.

"Trong hợp đồng không có quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của cô ta sao hả? Tìm một cơ quan luật pháp gửi công văn luật sư cho công ty cô ta đi!"

"Cơ quan luật pháp không thể gửi công văn luật sư cho công ty cô ta được..." Tóc Xoăn cười khổ.

"Có thể gửi cái gì thì gửi cái đó, dù sao thì tôi cũng không thể hầu hạ cái bà cô này nữa đâu! Hát thì không ra gì, độ chảnh chọe thì ngược lại là có bản lĩnh mà! Lúc đầu là ai đã cầu xin tôi làm giám chế cho cô ta chứ hả?"

Giọng nói có một chút xa lạ, lại có một chút quen thuộc vang lên bên tai tôi. Trong giọng nói có một chút xa lạ, nhưng cái ngữ điệu đó tôi lại rất quen thuộc.

"Tổng giám Cổ, đây là quyết định của sếp tổng mà." Tóc Xoăn đã hạ thấp giọng nói, "Tôi nghe nói, buổi tối chị MAY chính là rảnh rỗi đi ăn với sếp tổng đó."

Một bàn tay đã đập lên bàn làm việc ở trước mặt tôi. Giọng nói đó lại vang lên, "Cô ta đã có chén cơm rồi, còn tới tìm tôi làm đĩa ca nhạc làm cái gì chứ? Ăn cho tốt chén cơm đó của cô ta đi, xen vào chuyện của làng âm nhạc làm cái gì không biết!"

"Tổng giám Cổ..." Tóc Xoăn nhìn qua một cách tội nghiệp.

"Được rồi, được rồi!" Cánh tay đó xua xua như đuổi ruồi vậy, "Hai tiếng thì hai tiếng. Mẹ kiếp, thời gian của tôi đều lãng phí cả lên người của cô ta rồi."

Tóc Xoăn thở một hơi nhẹ nhõm, đã mỉm cười lại, "Tổng giám Cổ nếu như muốn làm việc, thì có thể tìm một ít công việc khác mà."

"Cô ta có thể đồng ý để tôi đồng thời làm giám chế cho đĩa ca nhạc khác sao?" Giọng nói đó mang theo một tia trào phúng, "À, tôi quên mất rồi, với tốc độ chế tác này của cô ta, thì tôi đã làm được tới bốn năm đĩa cho người khác rồi thì đĩa nhạc này của cô ta mới có thể làm xong, sẽ không đụng chạm gì tới trên phương diện đồng thời của cô ta."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ