Tôi bị những lời nói thốt ra trong nức nở của em tôi dọa sợ một phen. Trong trường có người chết sao? Làm sao mà trong trường lại có người chết như thế được?"Bây giờ anh sẽ đến trường của các em ngay. Em đợi ở đó, ở cùng với giáo viên và các bạn, tuyệt đối không được chạy lung tung. Trường của các em đã báo cảnh sát hay chưa?"
Tôi hỏi trong tâm trạng vô cùng gấp gáp, đưa tay ra hiệu cho Tí Còi với Gã Béo.
Hai đứa nó lại ăn ý đến lạ, Gã Béo đi tìm Sếp Già xin nghỉ phép giúp tôi, còn Tí Còi thì đi lấy chìa khóa xe đòi đưa tôi đến đó.
Ở đầu dây bên kia, em gái tôi khịt mũi vài cái rồi nói: "Đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đã đến trường rồi. Tụi em đang ở phòng học. Giáo viên bảo tụi em liên lạc với gia đình để gia đình đến đón về."
"Anh đi ngay bây giờ đây, em đừng lo quá." Tôi ôn nhu khuyên nhủ con bé, rồi theo Tí Còi đi khỏi phòng làm việc.
Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu cũng muốn đuổi theo, nhưng đã bị tôi đưa tay ngăn cản.
Trên đường đi, tôi một mực an ủi đứa em gái đang vẫn còn bàng hoàng vì chuyện đã xảy ra, và cũng từng chút từng chút một hiểu rõ được sự tình thực chất là như thế nào.
Trường của em tôi chia thành ba tòa phòng học, một tòa là phòng học của hai khối Mười và Mười Một, một tòa là phòng thực nghiệm, phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng thể dục và cả phòng dạy học tổng hợp vân vân, tòa còn lại là các phòng học của khối Mười Hai em gái tôi. Hai tòa trước ở xung quanh sân trường, tòa phòng học của khối Mười Hai ở gần căn tin, cách xa so với những tòa kiến trúc khác, tạo nên một môi trường vừa yên tĩnh, lại vừa tiện lợi.
Đáng ra học sinh khối Mười Hai không gặp phải chuyện này, nhưng em tôi cùng các bạn vừa hay lại đang học tiết Thể Dục, chính là đang ở sân trường, tận mắt chứng kiến đầu đuôi sự việc ở khoảng cách gần nhất.
Một học sinh khối Mười Một đang học tiết Thể Dục đột nhiên từ phòng học tổng hợp xông ra, cả người từ đầu tới chân đều bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt, phía sau là vài giáo viên và học sinh đang đuổi theo. Em gái tôi cùng bạn đứng ở sân trường, mắt trân trân nhìn học sinh đó chạy đến ngay trước mặt, ngã phịch xuống mặt đất, không ngừng lăn ra kêu gào thảm thiết. Như thế thì làm sao có thể không bị dọa sợ được kia chứ?
Vì học sinh đó gào thét quá thảm thương, đến mức các học sinh ở hai tòa phòng học đều ló đầu ra, xem xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sau đó cả trường đều bị dọa sợ chết khiếp.
Trường học sau khi đã báo cảnh sát, gọi xe cứu thương đến, thì đã để giáo viên an ủi học sinh, liên hệ với phụ huynh, hôm nay buộc phải cho tan học sớm.
Tôi và Tí Còi đến được trước cổng trường Mười Tám, trước cổng trường đã kẹt xe đến không thể tưởng tượng nổi. Tôi bảo Tí Còi quay đầu xe, bản thân thì lại chạy vào trong trường.
Trước cổng trường có cả giáo viên lẫn bảo vệ quản lý, sau khi xác thực rõ ràng thân phận của phụ huynh, nhà trường mới thông báo cho học sinh đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Mystery / ThrillerTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...