Chương 94: Nằm mơ thêm lần nữa (2)

14 1 0
                                    


Kèm theo tiếng bước chân, một người phụ nữ vóc dáng yêu kiều diễm lệ đi qua từ phía sau lưng tôi.

Tôi phát hiện, khi ánh đèn sáng lên, thì đứa trẻ trên ghế sô pha không thấy đâu nữa.

"Sở Nhuận, sao con không mở đèn?"

Người phụ nữ dường như có thể thấy đứa trẻ đó, vừa đi ra cửa chính, vừa tiện miệng nói, "Tối nay mẹ không về nhà, con có chuyện gì thì gọi bà vú nha."

Mở cửa, đóng cửa, người phụ nữ rời đi.

Tách! Đèn điện lại bị người ta tắt đi.

"Đạo diễn Sở, nhất định phải tìm người mượn được cái này sao?".

Cảnh vật hoán đổi một cách gượng gạo, chung quanh tôi xuất hiện các nhân viên làm việc bận rộn và các loại máy móc quay phim. Một người đàn ông đang khom lưng nói chuyện với cái ghế dựa trống không.

"Ừ, đi mượn". Trong khoảng không vang lên âm thanh dạt dào sức sống của người thanh niên.

Đoàn làm phim rất náo nhiệt, diễn viên thì đang tập luyện, thợ quay phim thì đang bắc ống kính, còn có vài người chạy qua chạy lại, người ngoài nghề như tôi căn bản không hiểu họ đang làm gì.

"Người phụ nữ đó thật không đẹp. Lên hình thật là mập."

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cái ghế trống.

"Giọng của cô ta cũng không hay, tôi không muốn thu tiếng của cô ta."

"Đau quá! Tên thợ quay phim ngu đần này!"

"Hì hì, tôi bên này có người quen cũ, rất quý trọng tôi."

"Tôi muốn người thợ quay phim trước kia."

"Anh ta bị con đĩ kia đuổi đi rồi."

"Tôi muốn quay cô ta thật xấu!"

Không có thay đổi về hướng phát ra âm thanh, nhưng có tình cảm dạt dào và âm điệu trầm bổng, giọng của người thanh niên này đang lồng tiếng cho một cái máy quay phim và một cái micrô dài, nghe ra có chút buồn cười, cũng có chút dễ thương.

Người của đoàn phim dường như không nghe thấy âm thanh này, còn đang chú tâm làm việc của mình.

Đây là cuộc sống của Sở Nhuận sao?

Không phải là con ác quỷ giết người điên cuồng đó, mà là một đứa trẻ cô đơn hiu quạnh, lấy lồng tiếng cho đồ vật không có sinh mệnh làm niềm vui. Nghe nội dung lồng tiếng của ông ta, rất khó tưởng tượng sau khi chết ông ta lại làm ra đủ loại hành động độc ác. Hoặc giả, đó là toàn bộ những phẫn uất, đau thương từ khi còn sống đang tích tụ lại, để rồi sau khi chết đi tất cả đều bùng nổ ra?

"Đạo diễn Sở, đã mượn đồ đến rồi." Người đàn ông lúc trước đã trở lại, trong tay cầm một bình hoa.

"A a a, ta sắp lên truyền hình rồi!" Sở Nhuận lồng tiếng cho bình hoa, "Thật tốt quá! Chủ nhân thật vui vẻ! Ta nên cắm hoa gì đây? Ta thích hoa hồng cơ."

"Cắm hoa hồng đi." Giọng của Sở Nhuận khôi phục lại bình thường.

Người đàn ông đó lại đi mua hoa hồng.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ