2

211 16 4
                                    

Trương Vân Lôi nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng bước qua, không nhanh không chậm di chuyển quanh đám người, mỗi hàng mỗi nhóm cậu đều đi ngang qua, ánh mắt cũng cẩn thận đảo qua mỗi một vị đệ tử, đợi cho các đồ đệ đều nghiêm chỉnh lại, dùng trạng thái tốt nhất để chờ cậu tới.

Đôi mắt phượng ngậm nước lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ, lại như chứa đựng nỗi sợ rằng mình đã bỏ sót người nào đó, Trương Vân Lôi đi qua từng người một, các đồ đệ không được chọn thất vọng trong giây lát, sau đó họ nhìn chằm chằm vào cậu, tò mò là Đại sư huynh của họ sẽ chọn người nào?

Trong số những người đến xem náo nhiệt, ánh mắt của Dương Cửu Lang cũng dõi theo từng chuyển động của cậu, hai tay ở bên người nắm lại thành nắm đấm, bên trong đôi mắt nhỏ của hắn có khát vọng, có tự ti, có mong chờ, có cả tò mò.

Hắn tha thiết Trương vân Lôi có thể lựa chọn được một cộng sự xuất sắc, từ nay không còn phải lo lắng cậu đi làm nhiệm vụ một thân một mình sẽ bị thương nữa, lại tự ti mình quá nhỏ bé so với cậu, có lẽ trong ngần ấy thời gian ở Đức Vân Xã hắn cũng chưa từng chiếm được ánh nhìn từ cậu, cũng mong chờ thần vận mệnh đột nhiên sẽ quan tâm hắn, để cậu có thể nhìn đến hắn một lần, cho dù dùng hết may mắn của đời này cũng được, tò mò không biết kiếp trước người sẽ được chọn đó đã tu luyện ra phúc phần gì mà có thể được cậu chọn...

Rốt cuộc, Trương Vân Lôi bước tới trước mặt Mạnh Hạc Đường, cậu dừng lại...

Ba người lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía Dương Cửu Lang và Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương chỉ hơi nhíu mày, cũng không thể hiện ra quá nhiều phản ứng, còn Dương Cửu Lang thì như bị một cây búa đập mạnh lên đầu, tay bên người bỗng nhiên siết chặt lại, sau đó trong đầu trở nên hoảng loạn, trái tim trong lòng ngực đau nhói.

Quả nhiên cậu vẫn chọn Mạnh Hạc Đường...

Cũng đúng, bình thường quan hệ của hai người rất tốt, suốt ngày cứ dính lấy nhau, kết quả này không bất ngờ chút nào, mặc dù Mạnh Hạc Đường không biết võ nhưng đầu óc lại tốt nhất, Trương Vân Lôi ở bên anh cũng không chịu thiệt thòi, nhưng không biết tại sao, trong lòng Dương Cửu Lang vẫn không cam tâm.

Trương Vân Lôi mãi không động đậy, Mạnh Hạc Đường cũng cảm thấy nghi ngờ, anh hơi bất ngờ cũng có chút không hiểu mà nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi cậu: ''Thế này là sao đây?''

Trương Vân Lôi lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên cười xấu xa với anh, lại lướt qua anh, tiếp tục đi về phía trước, lúc này Mạnh Hạc Đường mới kịp nhận ra là mình bị chơi xỏ, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ.

''Ơ? Anh ấy không có chọn Mạnh Hạc Đường!''

Mọi người lại bàn tán xôn xao, hàng lông mày của Châu Cửu Lương cũng dần giãn ra, Dương Cửu Lang cũng chầm chậm thả lỏng nắm đấm.

Mấy người Lý Cửu Xuân cũng thoáng chốc thở phào, vốn không có liên quan gì đến họ, không biết là họ đang căng thẳng cái gì nữa.

Trương Vân Lôi tiếp tục bước tới phía trước, Châu Cửu Lương thì đã hoàn toàn yên tâm, nhưng Dương Cửu Lang lại bắt đầu lo lắng.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ