26

111 11 1
                                    

Hai người chạy được một lúc thì không chạy nổi nữa nên trốn vào trong một con hẻm, một hơi chạy hết mấy con phố, bây giờ mệt đến mức hai người vịn đầu gối thở dốc từng hơi, thể lực của Mạnh Hạc Đường yếu hơn một chút, anh còn nôn khan mấy lần, hít sâu vào vài hơi cuối cùng cũng kìm lại được, Mạnh Hạc Đường quay đầu qua liếc nhìn Dương Cửu Lang, anh cười nói: ''Cảm ơn.''

''Khách sáo quá.'' Dương Cửu Lang cũng mệt muốn chết, hắn khẽ dựa lên tường phía sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, hắn lại hỏi: ''Vụ cá cược của hai chúng ta tính sao đây?''

Không ngờ hắn còn so đo vụ cá độ kia, Mạnh Hạc Đường cúi đầu cười bất đắc dĩ, anh lau đi vệt mồ hôi, ra chiều suy nghĩ rồi nói: ''Anh lấy được tượng Phật rồi, nhưng cũng nhờ cậu cứu anh, hay là chúng ta hòa nhau đi, không ai nợ ai.''

Kết quả như vậy là không thể tốt hơn, Dương Cửu Lang gật đầu cười, hắn duỗi nắm tay ra, Mạnh Hạc Đường cũng duỗi nắm tay cụng tay với hắn, hai người xem như cứ thế nở nụ cười quên hết thù oán.

Dịu bớt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, Dương Cửu Lang nhớ lại chuyện hai hôm trước mình cố ý nhắm vào Mạnh Hạc Đường, sau đó hắn hít một hơi, nói với vẻ ân hận: ''Mạnh ca, ừm...Thật ra hai hôm trước không phải là tôi cố ý nhắm vào anh, chẳng qua là hôm đó nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm xúc tôi hơi kích động.''

Hắn nói như vậy, Mạnh Hạc Đường cũng nhớ tới chuyện xảy ra ngoài ý muốn hôm đó, anh nghiêm túc giải thích với hắn: ''Anh thề với trời, lúc đó thật sự là ngoài ý muốn.''

''Tôi biết.'' Dương Cửu Lang cười ngượng, trước mắt không biết mấy người kia đã đi chưa, cũng không ra khỏi con hẻm này được, đúng lúc hai người họ cũng hiếm có được cơ hội tâm sự, Dương Cửu Lang cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi anh về chuyện của Trương Vân Lôi.

''Mạnh ca.'' Dương Cửu Lang gọi anh, sau đó hắn lại nói với vẻ nghiêm túc: ''Nói thật, ấn tượng của anh đối với tôi rất tốt, anh thông minh, thân là sư ca nhưng không có vẻ kiêu căng gì, không có tính nóng nảy, cũng điềm đạm, cũng chững chạc, anh làm rất tốt trong việc xử lý quan hệ nhân mạch, sư phụ cũng rất rất yêu quý anh, anh rất hoàn hảo, thậm chí còn hoàn hảo đến mức hơi đáng sợ.''

Mạnh Hạc Đường nghe loạt lời khen không hiểu nổi này của hắn dành cho mình, anh vội xua tay: ''Không dám nhận, không dám nhận.''

Dương Cửu Lang lại nói: ''Nhưng có đôi lúc tôi thật sự không ưa anh.''

Mạnh Hạc Đường quan sát hắn, anh cúi đầu cười, chẳng cảm thấy bất ngờ với chuyện này chút nào, Dương Cửu Lang nói tiếp: ''Mạnh ca, tôi không đoán ra được suy nghĩ của anh, cũng lười đi đoán, chung quy chúng ta vẫn là anh em cùng học một thầy với nhau, có gì thì tôi hỏi thẳng luôn nhé.''

Mạnh Hạc Đường nhìn hắn rồi nhướng mày cười hỏi: ''Cậu muốn hỏi gì?''

''Tôi muốn hỏi một việc.'' Đột nhiên Dương Cửu Lang rất nghiêm túc mà nhìn anh, hắn hỏi rõ từng chữ: ''Rốt cuộc là anh có ý gì với Biện nhi không?''

Mạnh Hạc Đường nghe câu hỏi của hắn, anh lập tức trợn mắt, không tài nào tưởng tượng nổi mà hít vào một hơi, thằng ngốc này, đúng là hắn thật sự nghi ngờ hai người họ có gì đó với nhau!

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ