72

123 10 4
                                    

Đợi đến lúc Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang quay về Đức Vân Xã đã là 1-2 giờ sáng, vừa vào phòng khách chính viện đã thấy tất cả mọi người im lặng với vẻ u sầu.

''Mọi người sao vậy?''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, nhìn về phía hai anh em ở một bên, trên cánh tay Trương Cửu Linh quấn băng gạc, Châu Cửu Lương đang lấy đạn ra cho Vương Cửu Long, Trương Vân Lôi thoáng thở phào, vừa rồi ở nhà Đoàn Quốc Lâm suýt dọa chết cậu, cũng may là hai người chỉ bị thương cánh tay thôi.

''Biện.'' Mạnh Hạc Đường gọi cậu, nhíu chặt mày, đi qua chỗ cậu: ''Cửu Linh với Đại Nam nghe được một ít tin tức ở nhà Đoàn Quốc Lâm.''

''Tin gì vậy anh?''

Trương Vân Lôi cuống quít hỏi, thật ra nếu như anh không nhắc tới thì cậu còn quên cả chuyện này.

Trương Cửu Linh tiếp lời, nhíu mày nói: ''Bọn em canh tới tối, chỉ nghe thấy Đoàn Quốc Lâm nói với phó sĩ quan của ông ta là sắp rồi, thời cơ chín muồi rồi.''

''Thời cơ chín muồi?'' Trương Vân Lôi nghi hoặc, cậu lại hỏi: ''Thời cơ gì?''

''Cái này thì không nghe.'' Trương Cửu Linh thở dài hơi nuối tiếc.

''Còn bên chỗ cậu thì sao?'' Trương Vân Lôi lại nhìn về phía Tần Tiêu Hiền: ''Cụ Tần có tin tức gì không?''

''Không có, nhưng mấy ngày qua hình như tâm trạng của ông ấy không được tốt lắm.'' Tần Tiêu Hiền trả lời.

''Đoàn Quốc Lâm vừa về, tâm trạng của ông ấy sao mà tốt được?'' Dương Cửu Lang cười nhạt, tựa lên một cái ghế, miệng còn lầm bầm: ''Thời cơ đến? Lại sắp có lễ gì hay là lại có quan chức lớn nào sắp đến à?''

''Bây giờ đang là cuối tháng 10 dương lịch, sắp vào tháng 11, Trung thu lẫn Trùng Dương đều qua hết rồi.'' Mạnh Hạc Đường nói, vuốt cằm suy nghĩ: ''Hình như cũng là lễ quần áo mùa đông.''*

*Lễ quần áo mùa đông, quần áo lạnh hay tiết Hàn y vào ngày đầu tiên của tháng 10 âm hàng năm, là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, còn được gọi là lễ thờ cúng tổ tiên, phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc.

''Ngày cô hồn à?'' Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, hắn đoán: ''Chẳng lẽ là ông ta muốn đốt vàng mã cho ai hả?''

''Không giống vậy lắm, nghe giọng ông ta lúc đó rất phấn khích mong chờ.'' Trương Cửu Linh lắc đầu nói.

''Nói vậy thì là có nhân vật lớn gì trong quan trường sắp tới Bắc Kinh rồi?'' Trương Vân Lôi nói, lại hơi nhíu mày, lúc này cậu lại phản bác suy luận của chính mình: ''Cũng không đúng, các nhân vật lớn trong quan trường hình như không có quan hệ tốt gì với ông ta.''

Lúc này, đột nhiên Vương Cửu Long ở một bên kêu la thảm thiết, mọi người cuống quít nhìn về phía họ, hóa ra là lúc Châu Cửu Lương gắp đạn ra cho cậu ấy lại quá buồn ngủ, mơ mơ màng màng khẽ đổ ập về phía trước, cái kẹp trong tay đâm mạnh vào lỗ đạn của cậu ấy một cái.

Vương Cửu Long thở gấp rít sâu mấy hơi, ôm lấy cánh tay, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương, giận dữ hét lên: ''Anh làm cái gì vậy!''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ