61

121 8 2
                                    

Tây nhất viện Đức Vân Xã.

Mạnh Hạc Đường vừa về, chưa kịp ăn cơm, ngồi cũng không kịp ngồi, đầu tiên là anh lấy 250.000 trong rương ra đếm lại rồi cất kỹ, định lát nữa sẽ đem tới phòng thu chi, sau đó đem số tiền còn lại vào nội viện, đặt xuống dưới bàn đá dưới gốc cây, móc bàn tính ra bắt đầu chia tiền.

Trong khắp Đông Tây Nam Bắc viện Đức Vân Xã, viện tử của mỗi người đều có bố cục giống nhau, nhưng trang trí thì không giống, theo như lời bọn họ nói.

Lão Tần không thường xuyên ở Đức Vân Xã, Bắc nhất viện của cậu ấy cơ bản cũng là để cho hai người làm ở, trong viện cũng chỉ bố trí vài bia ngắm dùng để luyện súng, Nam nhất viện Dương Cửu Lang cướp từ tay Trương Cửu Linh, theo quy tắc của Trương Cửu Linh thì cũng không có nhiều thứ linh tinh, sau khi Dương Cửu Lang dọn vào thì cũng lười không muốn thay đổi gì lớn, Tam viện của Châu Cửu Lương thì không cho phép ai vào, khắp trong viện đều là thuốc, dựng một cái lều ở hướng có mặt trời, xếp mấy giá phơi thuốc ở đó, còn Tứ viện của Vương Cửu Long cũng rất có trật tự, từ sau khi Trương Cửu Linh dọn tới thì cũng trang bị thêm nhiều cọc gỗ cho hai người bình thường dùng để luyện võ.

Đông nhất viện của Trương Vân Lôi mà nói thì càng đơn giản hơn so với họ, ngoại trừ mấy gốc cây ra thì chỉ có một bộ bàn ghế đá, còn có thêm vài bố cục cơ bản như hòn non bộ thôi, không có gì khác, Trương Vân Lôi không thích người làm đụng lung tung vào đồ của cậu, chữ Cửu, Đổng Cửu Hàm rất được lòng cậu, đi theo cậu suốt, tựa như một quản gia nhỏ giúp cậu quản lý những việc thường ngày.

Về phần Đào Dương, nếu muốn hình dung thì Đông tam viện của cậu ta vắng lạnh như nhà ma, đừng nói là người làm, ngay cả bọn họ cũng không dám bước vào.

Nhưng toàn bộ Đức Vân Xã, chỉ có Tây nhất viện của Mạnh Hạc Đường là đẹp nhất, góc sân trồng một loạt các chậu hoa, còn có một bồn to để nuôi cá, thậm chí ở góc tường còn được đào một khu đất, ban đầu định trồng hoa, nhưng cuối cùng Châu Cửu Lương thích chỗ đó nên chiếm dụng để trồng cây thuốc, kết quả là ai mà không biết nhìn vào còn tưởng đó là mảnh vườn rau.

Được nửa tiếng, cuối cùng cũng chia xong, Mạnh Hạc Đường móc đồng hồ quả quýt ra nhìn, chắc họ đều đã ăn cơm xong rồi, đã tới lúc tới tìm họ chia của.

Quả nhiên chưa tới một phút, nhóm bọn họ hùng hổ xông vào cửa viện của anh, ngồi xung quanh bàn đá, từng người nhìn chằm chằm vào anh như đòi tiền bảo kê.

''Ăn cơm chưa?'' Mạnh Hạc Đường ngẩng đầu cười với họ.

Dương Cửu Lang không thèm phí lời với anh, hắn vỗ lên rương tiền trên bàn đá, vênh váo nói: ''Mạnh ca, tám anh em chúng ta đi chung với nhau, số tiền này làm gì thì làm cũng phải chia ra tám phần.''

''Tiền gì? Chia chín phần đi.''

Dương Cửu Lang vừa dứt lời, đột nhiên có một cái đầu thò từ trên cây xuống, treo ngược trên cành cây mỉm cười nhìn họ.

''Á!!!''

Mặc dù mọi người đã không còn thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của cậu ta nữa, nhưng vẫn khó tránh bị cậu ta làm giật bắn người, đồng loại lùi lại phía sau mấy bước, vài người đứng không vững còn ngã cả xuống đất.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ