32

125 12 4
                                    

Để gió thổi suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc thay ca, Dương Cửu Lang trên cơ bản đã sắp đông cứng rồi, hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong xe ngựa, nhìn bốn người đang ngủ say trên sàn, tính toán xem nên đánh thức hai người nào để ra ngoài gác.

Thật ra đánh thức ai cũng không tiện, song Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương không biết võ, đêm hôm khuya khoắt, rừng núi hoang vắng quá nguy hiểm, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì sao đây?

Còn Quách Kỳ lân, đầu tiên là sáng nay phải lái xe đến tận trưa, chiều lại xua xe ngựa đến tối, vất vả đến tận bây giờ mới được nghỉ ngơi, nhìn cháu mình hai ngày nay đi đường mệt mỏi, Trương Vân Lôi thật sự không đành lòng đi đánh thức cậu ấy ra ngoài gác đêm nữa.

Thế này xem ra cho dù không tiện nhưng cũng chỉ có thể hi hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, dù sao thì hôm nay họ cũng rảnh cả ngày, nếu để họ ngủ yên ổn hết đêm thì chắc chắn họ cũng sẽ phải cảm thấy ngại.

''Cửu Linh, Đại Nam.'' Trương Vân Lôi sợ đánh thức những người khác, cậu đi đến bên cạnh hai người, cúi người gọi khẽ.

Hai anh em này đúng là không cảm thấy ngại chút nào, hiện tại đang ngủ vô cùng ngon, còn có xu hướng muốn ngáy ngủ nữa chứ, thật ra cũng chẳng trách được họ, hai ngày nay chuyện cần làm trong ngày vô cùng dày, ai nấy đều mệt mỏi.

Trương Vân Lôi thở dài, mặc dù không nỡ nhưng vẫn có ý định đưa tay lay họ dậy.

Lúc này đột nhiên Mạnh Hạc Đường mở mắt ra, anh duỗi lưng, thấy là họ, anh cười hỏi: ''Muốn đổi ca hả?''

''Hay để Cửu Linh với Đại Nam đi anh, anh với Cửu Lương không biết võ, nguy hiểm lắm.'' Trương Vân Lôi nhẹ nói.

''Không sao, chỉ có một tiếng là đổi tiếp rồi mà.'' Mạnh Hạc Đường cười nói, chậm rãi đứng lên.

''Không được thì đừng có cố ra vẻ, ở ngoài trời lạnh, cái thân nhỏ xíu của anh không gặp nguy hiểm thì cũng bị lạnh sinh cảm cúm.'' Dương Cửu Lang khoanh tay liếc nhìn anh, lạnh lùng nói.

''Cửu Lang quan tâm người khác lúc nào cũng khó nghe như vậy hết.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười, nhẹ nhàng lay Châu Cửu Lương đang ngủ say bên cạnh, Châu Cửu Lương bị lay tỉnh, cậu ta nhíu mày, đưa tay dụi mắt, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta có vẻ bực bội, sợ là cậu ta mắc phải tính vừa thức dậy dễ nổi nóng, anh vội dịu dàng dỗ hắn: ''Cửu Lương, đến lượt chúng ta gác đêm rồi.''

Bất ngờ là Châu Cửu Lương cũng không nổi nóng gì, nghe Mạnh Hạc Đường nói xong cậu ta ngoan ngoãn xốc tấm thảm lên, đi ra ngoài xe ngựa.

''Mạnh ca, có chuyện gì thì gọi một tiếng nha, bọn em sẽ ra ngay.'' Trương Vân Lôi hơi lo lắng dặn dò anh.

Mạnh HạC Đường nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu không biết vì lạnh hay là vì thức khuya, anh cười với cậu, gật đầu nói: ''Anh biết rồi.''

Nói rồi anh đi ra ngoài, Dương Cửu Lang nhìn hai người họ, hơi nhíu mày: ''Hai người họ có được không vậy?''

Trương Vân Lôi cũng nhíu mày đầy lo lắng, Dương Cửu Lang hít một hơi, hắn lại nói: ''Hay là để tôi ra đó với họ.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ