54

135 8 1
                                    

Đột ngột xảy ra chuyện, mọi người cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, ăn được một nửa bữa cơm thì dừng không ăn nữa, vội vã thu dọn đồ đạc lên xe, vội vã chạy đi Vũ Hán.

Vội vàng cố hết sức đuổi kịp lộ trình, giữa trưa, cuối cùng cũng tới được Vũ Hán, cũng tìm được tiệm cầm đồ Hải Nạp Bách Xuyên kia.

Quách Kỳ Lân định ra vẻ giàu có một chút, cậu ấy dẫn đầu đi vào tiệm cầm đồ với khí thế hùng hổ, sau lưng là Tần Tiêu Hiền xách theo rương nhỏ, Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh khiêng rương lớn đi theo cậu ấy, Mạnh Hạc Đường và Trương Vân Lôi chắp tay sau lưng song song thong thả đi theo sau bọn họ, ai không biết mà nhìn vào thì đúng là thấy rất có thể diện.

Dương Cửu Lang và Châu Cửu Lương đi ở cuối cùng, hai người này một người là ngủ không đủ, người kia thì chưa ngủ đủ, đi tới cửa là dừng không đi tiếp nữa, uể oải khẽ tựa lên khung cửa, nhìn bọ họ, dù sao cũng chỉ là mua bán đồ thôi mà, cũng không có gì, càng không phải chuyện của hai người họ.

Ông chủ kiểm tra lại đồ mà họ đem tới thêm một chút, chắp tay khom lưng nói: ''Các vị gia, tổng cộng là 5.000.000 Đại Dương.''

Mọi người thoáng ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, Quách Kỳ Lân bình tĩnh lại, chỉ vào ông ta nói với vẻ bực tức: ''Ông mù hả, cả rương đồ này mà chỉ có giá trị 5.000.000?''

Cho dù là người không biết nhiều về đồ cổ thì cũng nhìn ra được, giá tiền này thật sự rất không hợp lý.

Ông chủ vẫn cười: ''Quý ngài này đứng nóng, đúng là 5.000.000.''

Quách Kỳ Lân cố nén cơn giận, giật lấy hộp đựng Linh Chi máu trong tay Tần Tiêu Hiền, giơ lên trước mặt ông ta hỏi: ''Cái này bao nhiêu tiền?''

Ông chủ gật đầu mỉm cười với cậu ấy, đưa tay nhận lấy chiếc hộp, cầm lấy kính lúp đeo trên cổ, quan sát tỉ mit cây Linh Chi máu trong hộp, thật lâu sau, ông ta ngẩng đầu cười nói: ''Gia, trị giá 1000.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì giận tới mức hít ngược một hơi, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: ''Gian thương chết tiệt!''

Nói xong cậu ấy lập tức định xông lên đánh ông ta, hai anh em đứng gần cậu ấy nhất vội vàng túm cậu ấy lại.

Trương Vân Lôi đứng một bên lẳng lặng nhìn họ, cậu hơi nhíu mày, phải nói cây Linh Chi máu đó đúng không hổ là mọc từ trong quan tài ra, quá xui, đầu tiên là tốn công tốn sức bỏ ra 250.000 Đại Dương để lấy nó về, kết quả là lại không bán ra được, định lừa ông chủ Lý để bù lỗ thì người ta lại đưa tiền với lòng tốt vô điều kiện, mặc dù ông chủ Lý đã bù được lỗ, thậm chí là kiếm được không ít lời, nhưng nếu lúc đó Mạnh Hạc Đường mà không yêu cầu số tiền đó thì cây Linh Chi máu này vốn cũng vô dụng.

Quách Kỳ Lân ở bên kia vùng vẫy không thoát ra được khỏi hai anh em kia, giãy một hồi mệt, cũng tỉnh táo hơn được một chút, cậu ấy lại tiện tay nhặt ra một món trong đống hàng lậu của đám giặc cổ kia, giơ lên trước mặt ông chủ: ''Cái này, ông nói cho tôi nghe lần nữa cái này trị giá bao nhiêu?''

Ông chủ vẫn mỉm cười lễ phép với cậu ấy, nhận lấy món đồ, cầm lấy kính lúp, tập trung quan sát: ''729 đồng Đại Dương.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ