29

107 14 1
                                    

Đêm đã khuya, mọi người cũng đã về nghỉ ngơi hết.

Giữa đêm, tất cả các phòng đều tắt đèn, chỉ có phòng của Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường là vẫn còn sáng đèn, Mạnh Hạc Đường cứ luôn cảm thấy bất ngờ với phản ứng vừa rồi của Dương Cửu Lang, nhưng anh cũng nghĩ mãi không ra, nín thở ngồi bên bàn, quyết định nghĩ không ra chuyện này là sẽ không đi ngủ.

Mà bất ngờ là Trương Vân Lôi cũng chưa ngủ, cậu ngồi ngây ngẩn bên cạnh Mạnh Hạc Đường, trong đầu vẫn đang nhớ lại những lời mà vừa rồi Vương Cửu Long đã nói.

''Sao cậu ta lại chẳng nóng lòng chút nào thế nhỉ?'' Mạnh Hạc Đường nghĩ không ra, đột nhiên anh lên tiếng nói một mình.

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng của anh, cậu bỗng tỉnh táo lại, nhận ra là mình suy nghĩ lung tung, cậu hơi mất tự nhiên rót cho bản thân tách trà.

''Không hợp lý chút nào.'' Mạnh Hạc Đường lại nói một mình.

Trương Vân Lôi bất đắc dĩ liếc nhìn anh: ''Anh còn đang suy nghĩ chuyện đó à?''

''Này, Biện nhi.'' Mạnh Hạc Đường gọi cậu, quay đầu nhìn cậu, anh nhíu chặt mày lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

''Sao vậy anh?'' Trương Vân Lôi thấy anh như vậy, tưởng là xảy ra chuyện gì lớn, cậu cũng khó tránh trở nên cực kỳ sốt sắng, Mạnh Hạc Đường nghiêng người kề sát lại gần cậu một chút, anh nói với vẻ hơi nghiêm túc: ''Anh cảm thấy có thể là chúng ta bị phát hiện rồi.''

Trương Vân Lôi nhếch mày, còn tưởng là chuyện lớn gì, hóa ra là cái này, sau đó cậu thở dài, nói theo anh: ''Ý là sao?''

''Nếu như chúng ta không bị phát hiện thì sao cậu ấy lại không có một chút phản ứng nào như vậy được? Nếu đổi lại là bình thường thì cậu ấy chắc chắn sẽ sốt ruột, thậm chí là xông tới đánh cho anh một trận rồi.'' Mạnh Hạc Đường nghiêm túc phân tích, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Trương Vân Lôi: ''Nếu không thì cũng chỉ có thể là cậu ấy thật sự vứt bỏ cậu rồi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi rủ mắt, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, cậu cúi đầu giả vờ uống nước, không nói gì.

''Cậu có đang nghe anh nói không đấy?'' Mạnh Hạc Đường thấy cậu không nói câu nào, anh hỏi.

''...''

Trương Vân Lôi vẫn không nói gì, Mạnh Hạc Đường nói cậu nghe hết, chẳng qua là cậu không muốn nói, cũng không biết nên nói gì, tay cầm tách trà càng lúc càng siết chặt, thậm chí bắt đầu run lên, Mạnh Hạc Đường thấy cảm xúc của cậu hình như không đúng lắm, anh nhẹ nhàng khều cậu, anh gọi: ''Biện nhi?''

Anh khều một cái như thế khiến Trương Vân Lôi hoàn toàn bùng nổ, cậu bỗng đập tách trà lên bàn, đứng phắt dậy quát lên với anh: ''Đủ rồi! Chơi chán chưa? Đừng có quậy nữa được không? Đừng có nhắc đến quan hệ dính líu giữa em với anh ta nữa! Em cũng không có muốn biết anh ta có phải đang đùa giỡn với em hay không!''

Mạnh Hạc Đường bị phản ứng này của cậu làm giật bắn người, sau đó anh hơi nhíu mày .

Cậu không muốn biết, hay là sợ phải biết?

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ