34

104 9 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, Quách Kỳ Lân đến phòng Mạnh Hạc Đường nhận nhiệm vụ, nhìn trên giấy liệt kê một đống đồ, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, trên cơ bản đều là đồ dùng hàng ngày và đồ ăn, cũng đều là chút hàng giá rẻ thôi.

''Qua vài ngày nữa là vào vùng núi của Thâm Quyến, không biết phải ở lại vùng núi hoang vắng đó bao nhiêu ngày, cho nên cậu đi mua một ít thức ăn và vật dụng hàng ngày đi.'' Mạnh Hạc Đường nói, móc ra năm đồng Đại Dương từ trong túi đưa cho cậu ấy.

''Năm đồng?'' Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, nhận lấy Đại Dương từ tay anh, đếm tới đếm lui kiểu gì cũng vẫn là năm đồng.

''Sao?'' Mạnh Hạc Đường thấy vẻ mặt như táo bón của cậu ấy, anh hỏi: ''Có vấn đề gì à?''

''Vấn đề lớn luôn đó!'' Quách Lỳ Lân lật từng đồng từng đồng tiền trong tay ra, đưa tới trước mặt anh, cau mày nói: ''Mạnh ca, một đống đồ như vậy mà anh chỉ đưa em có năm đồng? Chắc chắn là không đủ đâu!''

Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười, bất đắc dĩ nói: ''Vậy cậu phải đi tìm ông cậu của cậu đi, anh chỉ chịu trách nhiệm giữ tiền thôi, không chịu trách nhiệm phân phối.''

''Tìm cậu á?'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì trợn to mắt, chỉ ra ngoài cửa, nhỏ giọng phàn nàn với anh: ''Cậu ấy nổi tiếng là tham tiền đó anh!''

Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu đồng tình với cậu ấy, sau đó anh mỉm cười vỗ vai cậu ấy: ''Không sao, cậu chắc chắn có cách mà.''

Quách Kỳ Lân thở dài chấp nhận số phận, cậu ấy vẫn có ý định đi tìm Trương Vân để tranh thủ một ít.

Cùng lúc đó, Trương Vân Lôi đang ở trong phòng nghiên cứu bản đồ, cậu cũng muốn nghĩ ra một cách, vừa có thể cứu cô gái kia, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian đã hẹn.

Lúc này nghe thấy có người gõ cửa, Trương Vân Lôi không ngẩng đầu mà lên tiếng, Quách Kỳ Lân dè dặt mở cửa phòng ra một khe hở nhỏ, cười hì hì mấy tiếng với cậu.

Trương Vân Lôi quay đầu qua nhìn cậu ấy, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nhìn bản đồ.

''Có chuyện gì không?''

Quách Kỳ Lân bước từng bước nhỏ đi đến bên cạnh cậu, nghiêm chỉnh ngồi xuống, lại toét miệng ra cười nịnh, dè dặt từng li từng tí nói: ''Cậu ơi, đưa cho con ít tiền đi.''

Vừa nghe tới tiền, Trương Vân Lôi ngẩng phắt đầu lên, lạnh lùng nhìn cậu ấy nói: ''Đưa tiền gì?''

Quách Kỳ Lân bị ánh nhìn của cậu làm giật cả mình, tủi thân nhìn cậu rồi nói: ''Mạnh ca bảo đi mua chút đồ ăn thức uống để tiếp tế cho mấy ngày mấy đêm tiếp theo chúng ta đi đường, con về tính lại rồi, anh ấy đưa không đủ tiền.''

Trương Vân Lôi lườm cậu ấy một phát, lạnh lùng nói: ''Đủ.''

''Thật sự không đủ mà.'' Quách Kỳ Lân đưa năm đồng kia tới trước mặt cậu: ''Cậu xem, có năm đồng thôi à.''

Trương Vân Lôi liếc nhìn tiền trong tay cậu ấy, lại nhìn vào mắt cậu ấy, gằn từng chữ: ''Dư sức.''

Thấy cậu kiên quyết như vậy, Quách Kỳ Lân bĩu môi, cúi đầu thì thầm: ''Con tính đi tính lại mấy lần rồi, không đủ thật mà.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ