47

117 8 5
                                    

Có lẽ Giả Khuếch cho rằng cậu sẽ chết chắc nên cũng không ở lại xem kịch, quay người đi vào hang núi.

Trương Vân Lôi nắm chặt tẩu thuốc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai mươi mấy tên giặc núi kia.

Đột nhiên có một tên vung dao chém về phía cậu, Trương Vân Lôi xoay người né đi, tẩu thuốc trong tay xoay nhanh một vòng, bỗng đập lên bụng hắn ta, người kia bị đánh nằm gục xuống đất, thoáng chốc, cả đám cùng ùa lên.

Bọn giặc núi này vung dao toàn là đòn sát thủ, Trương Vân Lôi cũng phản ứng kịp, chúng thật sự muốn lấy mạng mình, đồng thời cũng phục tên Giả Khuếch kia, không cho thì thôi, chơi liều mạng vậy làm gì! Lý Tồn Nhân chung quy cũng là con trai của quân phiệt Hà Bắc, hắn ta đúng là không sợ gây ra chuyện phiền phức!

Võ công trong thiên hạ, không có gì phá giải không được, cho dù là nội công, chiêu thức tinh xảo hay kỳ binh thần khí, chỉ riêng tốc độ là không thể cản phá được!

Trương Vân Lôi nổi danh ở Đức Vân Xã là có tốc độ khủng khiếp, vài lưỡi dao nhắm vào đầu mà chém, Trương Vân Lôi đều nghiêng người chớp lóe né đi, từng cú đấm từng cú đá đẩy lùi kẻ địch, song cậu cũng phát hiện, bọn giặc núi này không phải chỉ là đám lâu la bình thường, mà là không bằng cả lâu la.

Sau khi thăm dò bản chất như đồ bỏ của chúng xong, Trương Vân Lôi yên tâm mà đánh, thậm chí là ứng phó tất tự nhiên, chân cũng không cần phải di chuyển vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết được chúng.

Đám giặc núi kia cũng luống cuống, động tác của cậu quá nhanh, căn bản là nhìn không rõ chứ đừng nói chi là né, chỉ có thể từng tên một bị đánh bại, rồi đứng lên lại.

Rất nhanh sau đó, Trương Vân Lôi cũng ý thức được vấn đề, mặc dù động tác của cậu nhanh, thể lực thì lại kém hơn người khác, nhân số đám giặc núi này quá đông, đánh ngã rồi chúng lại đứng lên, dần dà thể lực của cậu sớm muộn gì cũng sẽ hao hết sạch, quả nhiên bất kể là thế nào cũng không được khinh địch, xem ra phải xuống tay nặng hơn thôi.

Lúc này một kẻ xui xẻo xông lại, vung dao lên chém về phía cậu, Trương Vân Lôi nghiêng người né, bỗng túm chặt lấy tay hắn ta, gập gối thúc lên bụng hắn ta, người kia thoáng chốc cảm giác như cột sống mình gãy đôi, thân dưới đã mất hết cảm giác.

Trương Vân Lôi túm cánh tay hắn ta, bỗng cậu ném hắn ta bay ra, đè một đám người đang định xông lên trước mặt, Trương Vân Lôi thừa cơ đối phó người xông lên sau lưng, cậu hơi vung tay, một con dao găm trong tay áo bay ra, Trương Vân Lôi nắm chặt chuôi dao, xoay một vòng trong lòng bàn tay, cầm ngược dao găm, quét vào cổ họng của từng người bọn chúng, một bước là giết một người, hết sức gọn gàng.

Có người thấy tình thế không ổn, vội quay về thông báo.

''Cái gì?'' Giả Khuếch nghe vậy thì ngạc nhiên trợn to mắt, sau đó lại cau mày nói: ''Võ công của Lý Tồn Nhân cao như vậy sao? Giang hồ đồn không phải hắn chỉ có chút võ mèo cào thôi hay sao?''

''Đại ca, bên chúng ta đã có mấy người anh em chết rồi, làm sao bây giờ đây?'' Đàn em sốt ruột nói.

''Xem ra tin đồn sai rồi, mặc kệ! Cấp trên đã ra lệnh, nếu Lý Tồn Nhân đến Thâm Quyến thì nhất định phải giết chết hắn!'' Giả Khuếch vỗ bàn đứng dậy: ''Hắn đã ghê gớm như vậy thì gọi một nửa các anh em tới đây, chúng ta đi chăm sóc đặc biệt cho thằng lộn xộn này!''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ