79

142 12 3
                                    

Ầm ĩ cả nửa ngày, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ ra là còn chính sự, thấy mấy đứa nhỏ trò chuyện vui vẻ, Trương Vân Lôi thử mấy lần mới miễn cưỡng chen miệng vào được.

''Này, đừng nghịch nữa, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi, được không?''

Tâm tư của mọi người còn đang phiêu, cơ bản là không một ai phản ứng lại cậu, Trương Vân Lôi hơi bực mình, nhưng nghĩ là chuyện sắp nói sẽ khiến lão Tần đau lòng nên cậu không muốn nổi cáu, cho nên lại cất giọng nói: ''Nói chuyện chính sự được không?''

''Nói, nói chính sự đi.''

Người trong cả căn phòng chỉ có Dương Cửu Lang là nghe cậu nói, quay đầu cười hất cằm với cậu: ''Tôi nói với em, nói đi.''

''Mẹ nó chứ, anh ở ngay hiện trường chứng kiến mà tôi còn nói gì với anh nữa!''

Trương Vân Lôi không có chỗ trút giận nên trút hết lên người Dương Cửu Lang, nhưng Dương Cửu Lang không giận, hắn mỉm cười nhìn cậu với vẻ mặt hết sức cưng chiều, quay đầu lạnh mặt trong một giây, nhìn cái đám nhỏ lo nói chuyện rôm rả không thèm để ý tới tiểu tổ tông của hắn, vỗ mạnh lên bàn, gân cổ gầm lên.

''Nói chính sự!!''

Mọi người bị hắn làm giật mình, đồng loạt yên tĩnh lại, Dương Cửu Lang bực mình lườm bọn họ một phát, quay đầu trở mặt trong nháy mắt, nở nụ cười đần độn với Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, em nói đi.''

Không thể không nói đôi mắt nhỏ như sợi chỉ này có đôi khi rất hữu dụng, Trương Vân Lôi nhìn lướt qua đột nhiên tập trung sự chú ý của mọi người lại, thở dài bất đắc dĩ nói: ''Được rồi, bát quái thì lúc nào cũng có thể nói, chúng ta nói chuyện chính sự trước.''

''Nói đi.''

''Nói thôi.''

Có được vài câu đáp lẻ tẻ, Trương Vân Lôi lại thở dài, lén lút liếc nhìn Tần Tiêu Hiền, cau mày hơi khó xử, do dự một chút rồi mới chậm rãi nói.

''Sáng nay, Đoàn Dục Văn mời tôi với Dương Cửu Lang tới Minh Nguyệt Lâu gặp, nói là muốn làm ăn với Đức Vân Xã...''

Trương Vân Lôi thuật lại kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm và ý nghĩ của Đoàn Dục Văn không thiếu một chữ, cậu cho rằng không nên giấu diếm mọi người chuyện này, nhưng người không nên giấu nhất chính là lão Tần.

Sau khi kể xong hết, phòng khách hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, mọi người đều nhíu mày nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, còn Tần Tiêu Hiền thì không biết từ khi nào đã một mực cúi đầu không nói câu nào, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy với vẻ hết sức đau lòng, sau khi kể hết những chuyện này ngay trước mặt cậu ấy, cậu lại vì quyết định nhẫn tâm của chính mình mà tự trách nắm chặt nắm đấm lại, đứng lên bước tới trước mặt Tần Tiêu Hiền, rút dao găm ra cầm ngược, hướng lưỡi dao về phía mình, đưa cán dao cho cậu ấy, nhíu mày nói với giọng khẩn cầu.

''Lão Tần, đây đều là quyết định của một mình anh, nếu trong lòng cậu có oán giận, thì giết anh để trút giận đi, coi như sư ca đền cho cậu một mạng, chỉ cần cậu đừng giấu trong lòng một mình, cậu như vậy, sư ca nhìn rất khó chịu...''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ