58

104 9 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát đến địa điểm cuối cùng ---- Trùng Khánh.

Đột nhiên không thấy Đào Dương đâu, mọi người cũng chẳng hỏi, xem ra họ cũng đều biết Đào Dương sẽ lén rời đi, song cũng đã quen, hơn nữa về Đức Vân Xã là gặp được rồi.

Nhưng hình như Quách Kỳ Lân không vui, cậu ấy rầu rĩ ngồi trong góc, mọi người không biết là cậu ấy bị làm sao, cậu ấy cũng không muốn nói nhiều.

Đây là trạm cuối cùng rồi, tối qua đã gửi tin theo địa chỉ liên lạc mà sư phụ cho, ở cửa thành sẽ có người tới đón, thấy được số súng ống đó thì chỉ cần giao hết tiền cho người đó là được.

Trùng Khánh là nơi có bến cảng mậu dịch với các nước bên ngoài đầu tiên trên toàn quốc, rất nhiều thương nhân tề tụ ở đây, giữa trưa, mọi người tới khu trung tâm Trùng Khánh, một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da vội tới đón.

''Là các quý ngài của Đức Vân Xã phải không? Tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi.''

Mọi người lẳng lặng nhìn ông ấy, đột nhiên nhận ra họ không chỉ không biết tên của người đó mà ngay cả người ta trông ra sao họ cũng không biết.

''Tôi là Trương Vân Lôi của Đức Vân Xã, phiền tiên sinh dẫn chúng tôi đến gặp ông chủ của các ngài đi.''

Trương Vân Lôi nói một cách bình tĩnh, còn hơi cúi người với ông ấy, cậu ghét giao lưu với người lạ, nhưng lúc bất khả kháng thì cậu sẽ làm rất tốt.

''Không dám nhận, không dám nhận.'' Người đàn ông trung niên vội đỡ lấy Trương Vân Lôi, khom người đưa tay làm dấu mời với họ: ''Xin mời đi theo tôi.''

Đường đi cũng không xa, chưa đến mấy phút đã tới trong một căn viện kiểu Tây, người đàn ông dẫn đường lại dẫn họ tới hậu viện, trong hậu viện có đậu mấy chiếc xe tải quân dụng, còn có mấy căn nhà kho.

Mọi người quan sát xung quanh, lúc này một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước đến, mọi người không cảm thấy bất ngờ chút nào, thời đại này để có nhiều súng ống đạn dược như vậy thì chắc chắn là người nước ngoài.

Người dẫn đường bước tới nói vài câu với người đó, người nước ngoài đó cười niềm nở vỗ tay sải bước tới, giang hai cánh tay ra đi thẳng tới chỗ Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi khẽ cau mày, đang định lùi lại, Dương Cửu Lang ở sau lưng đã tới trước mặt cậu, nửa đường chặn người nước ngoài đó lại, đầu tiên là người nước ngoài đó hơi sững sờ, sau đó cười kích động ôm lấy hắn.

Dương Cửu Lang bắt tay với người đó, vỗ lưng người đó rồi chỉ vào Trương Vân Lôi nói.

''I'm sorry, he's my lover. I don't like him cuddling with other people.'' (Xin lỗi, cậu ấy là người yêu của tôi, tôi không thích cậu ấy ôm người khác.)

Trương Vân Lôi sững sờ, phì cười với vẻ không thể tin nổi: ''Thằng cha này thế mà lại còn biết nói ngoại ngữ nữa?''

''Nhưng nghe vẫn nặng giọng Bắc Kinh lắm.'' Mạnh Hạc Đường vừa cười vừa nói.

Người nước ngoài đó nhìn lướt qua Trương Vân Lôi, nói với Dương Cửu Lang bằng vẻ cảm thán.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ