62

105 6 5
                                    

''Còn cố tình thay quần áo mới cơ à, dám nói con không đi tìm gái?''

Trương Vân Lôi liếc qua Quách Kỳ Lân ở bên cạnh, một thân âu phục kẻ sọc vuông nhỏ lấy màu xám làm chủ đạo mới tinh tươm, kết hợp với áo màu xanh sẫm mặc bên trong, nơ bướm màu nâu trên cổ áo, còn cài thêm chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng nguyên chất nối liền từ khuy áo rủ xuống.

Quách Kỳ Lân hơi lúng túng chỉnh lại nơ, ho mấy cái, mặt dày mày dạn nói: ''Con luôn ăn mặc thế này mà.''

Trương Vân Lôi lườm cậu ấy với vẻ ghét bỏ, quay đầu nhìn xung quanh, hừng sáng trời vẫn còn hơi ám đen, họ đứng trên con đường vắng tanh không có bất kỳ ai, những khung cửa sổ bên cạnh cũng tối đen, xung quanh chìm trong yên tĩnh thế nên họ có vẻ rất ồn ào.

''Chúng ta thế này xem như là đến rồi à?'' Trương Vân Lôi nhíu mày hỏi.

Vương Cửu Long cũng liếc nhìn xung quanh, hỏi Dương Cửu Lang: ''Có khi nào anh nghe nhầm không?''

''Cửu Xuân nói tung tích của ông chủ đó rất khó tìm, anh ta cũng không chắc là có phải chỗ này không nữa.'' Dương Cửu Lang nhìn lướt xung quanh, hắn cũng hơi nhăn mặt.

Vừa dứt lời, một cánh cửa gỗ nhỏ nhìn rất bình thường ở bên cạnh chậm rãi mở ra, hai phục vụ bước tới, khom người canh chừng bên cạnh cửa, vẻ mặt của mọi người vô cùng nghi hoặc, nhìn vào bên trong cánh cửa.

Bên trong cánh cửa là một đường hành lang, kéo dài rất hẹp, nhiều nhất là chỉ có ba người cùng đi song song với nhau được, vách tường bằng gỗ chạm rỗng khắc hoa, để lộ ra ánh sáng màu đỏ mờ tối, trông càng giống chỗ làm mấy chuyện xấu xa hơn.

Chỉ trong chốc lát, ở lối rẽ trên hành lang có một người con gái trang điểm cực kỳ đậm chậm rãi bước ra, tóc uốn xoăn gợn sóng, mặc một bộ sườn xám đỏ đậm bằng gấm không tay in hoa, trên hai cánh tay choàng lông cáo màu trắng, một tay cầm tẩu thuốc thon dài, môi đỏ khẽ nhếch lên, dáng đi yểu điệu, tất cả đều để lộ ra dáng vẻ phong tình vạn chủng.

Cô gái bước tới cửa, khẽ gật đầu bằng vẻ lười biếng với họ, giương nhẹ đôi môi son: ''Em kính cẩn đón chào các quý ngài.''

Mọi người liếc nhìn nhau, cùng bước tới trước cửa, cô gái hơi nghiêng người nhường đường cho họ, đưa mắt nhìn họ đi vào trong.

Đến lượt Dương Cửu Lang, vừa mới bước được một chân vào, cô gái lập tức đưa tay chặn lại.

Dương Cửu Lang lập tức giương mắt nhìn cô ấy, mọi người trong cửa ngoài cửa cũng đều dừng bước, quay đầu nhìn họ với vẻ không hiểu.

Cô gái mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi bước tới trước mặt hắn, đôi mắt tinh ranh đảo một vòng, theo ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống, đầu ngón tay như bạch ngọc nhẹ giơ lên xoa lên ngực hắn.

Mọi người xung quanh đều choáng váng, còn Dương Cửu Lang thì chỉ nhíu mày, nghiêng đầu hừ mũi bật cười, nhìn cô nàng với vẻ rất hứng thú, không một chút dao động nào.

Cô gái mỉm cười quyến rũ, móng tay của ngón trỏ cào nhẹ, quét một đường xuống dưới theo khuôn ngực của hắn, sức lực không mạnh không nhẹ, vừa vặn, ánh mắt mê hoặc, đổi lại là người đàn ông nào cũng không chịu nổi, nhưng ngặc cái hắn là Dương Cửu Lang, hắn không hề bị lay động.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ