15

132 10 4
                                    

Từ chuyện lần trước Quách Đức Cương nhờ Vu Khiêm giúp mua súng, Vu Khiêm đã viết thư cho bạn bè khắp nơi, đảo mắt đã qua một tháng, rốt cuộc cũng nhận được hồi âm.

Bên trong phòng khách của Đức Vân Xã.

''Đức Cương, tôi gửi thư cho mười người bạn, cuối cùng cũng tìm được một người, cậu ấy chịu để lại giá rẻ nhất, cấp hàng tốt nhất, cung cấp súng ống đạn dược lâu dài cho Đức Vân Xã chúng ta, nhưng mà...''

Vu Khiêm muốn nói rồi lại thôi, ông hơi khó xử cau mày lại.

''Thế nào?'' Quách Đức Cương thấy ông như vậy là đã đoán được một chút.

Vu Khiêm thở dài bất đắc dĩ, ông nói: ''Thì là đợt hàng đầu tiên cậu ấy ra giá hơi cao.''

''Người ta đã chịu ra điều kiện như vậy rồi, chúng ta cũng phải tỏ chút thành ý.'' Mạnh Hạc Đường nói đúng, tiền nên tiêu thì vẫn phải tiêu thôi, Quách Đức Cương cố gắng hết sức để tinh thần của mình tỉnh táo, chuẩn bị tâm lý còn hơn là sắp đổ máu nữa, nâng tách trà lên đưa đến bên miệng để giấu đi cảm xúc, song ông ấy hỏi: ''Muốn bao nhiêu?''

Vu Khiêm nhíu mày, than thở: ''Làm ăn lâu dài, đợt đầu tiên xem thành ý, kiểu gì cũng không thể thấp hơn năm triệu Đại Dương được.''

Quách Đức Cương nghe thấy con số này, tay cầm tách trà bỗng cứng đờ lại, không chút biến sắt hít vào một hơi, cười nói: ''Cũng không phải là không nổi.''

Vu Khiêm thấy vẻ mặt ông ấy miễn cưỡng, ông cười nói: ''Không nỡ thì thôi đừng cố, cùng lắm thì tôi đích thân đi nói chuyện với cậu ấy.''

Quách Đức Cương hít sâu, hơi nhíu mày: ''Không phải là không bỏ tiền ra nổi, mà là trong một lúc thì gom không đủ, để tôi nghĩ cách.''

Trong lúc hai người đang khổ não, đột nhiên Quách Kỳ Lân xông vào, hôm nay mọi người đều đi làm nhiệm vụ, không ai chơi với cậu ấy.

Quách Kỳ Lân vừa vào cửa gặp bố đã nói với vẻ mặt như đưa đám: ''Ba à, sao ba không sắp xếp nhiệm vụ cho con?''

Quách Đức Cương mờ mịt, tạm thời cũng không rảnh để ý tới cậu ấy, ông dụ dỗ: ''Con còn nhỏ, đợi con lớn hơn chút nữa ba sẽ sắp xếp cho con, nhé.''

Câu này tất nhiên là không đuổi Quách Kỳ Lân đi được, Quách Kỳ Lân bước tới níu lấy cánh tay Quách Đức Cương, làm nũng: ''Con không còn nhỏ nữa! Khoảng hai năm nữa là người có thể sắp xếp cho con đi xem mắt rồi đó!''

Quách Đức Cương không chịu nổi nhất là thế này, ông ấy hơi nhíu mày cực kỳ đau đầu, vỗ vỗ lên tay cậu ấy: ''Con đó, con nghe lời ba là được rồi, nha.''

Quách Kỳ Lân không vui, nũng nịu biến thành giở trò ăn vạ: ''Con mặc kệ, ba sắp xếp cho con đi.''

Quách Đức Cương bị cậu ấy lằng nhằng nhức hết cả đầu, ông nhíu mày bất đắc dĩ, đang định khuyên cậu ấy tiếp thì đột nhiên nghĩ ra gì đó, ông ấy cười cười.

Vu Khiêm nhìn nụ cười này của ông ấy mà thấy hơi khiếp, ông nghĩ chắc là lại có ý đồ xấu gì nữa rồi, nhưng cũng không vạch trần ông ấy.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ