52

143 12 1
                                    

Rốt cuộc phòng bên cạnh cũng không còn động tĩnh nữa, Mạnh Hạc Đường nhoài người lên cửa nghe lén cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn lo họ chỉ là tạm đình chiến thôi, cho nên vẫn còn tựa lên cửa sổ nhìn.

Mặc dù không thấy họ đang làm gì, cũng nghe rõ họ đang ồn ào cái gì, nhưng một phút nào mà họ không yên tĩnh lại là Mạnh Hạc Đường thật sự không ngủ được, nếu họ đột nhiên lại đánh nhau thì cả khách sạn đều không được yên.

Ban ngày Châu Cửu Lương ngủ đủ rồi, bây giờ ngủ không được, cậu ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế với vẻ như bị liệt vậy, miễn cưỡng quét mắt nhìn anh, cậu ta nói bằng giọng bất đắc dĩ: ''Anh ăn lót dạ chút đi, cho dù hai người họ đánh nhau thật thì cũng chỉ có mình Dương Cửu Lang bị thương thôi mà.''

''Nếu hai người họ đánh nhau thật thì người đi gõ cửa từng phòng để xin lỗi sẽ là anh đó.'' Mạnh Hạc Đường nói mà không ngoảnh đầu lại, anh vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, vẫn chưa tắt đèn, nói không chừng chỉ là đình chiến thôi, một lát còn đánh nữa.

Châu Cửu Lương thở dài bất lực, không thèm để ý tới anh nữa, cậu ta đưa tay bốc lấy một miếng bánh trên bàn.

''Này!'' Mạnh Hạc Đường vừa quay lại, thoáng thấy cậu định ăn, anh vội nghiêm giọng dạy dỗ: ''Bỏ xuống, ăn đêm dễ đầy bụng lắm đó.''

''Biết rồi.'' Châu Cửu Lương đáp lại anh một cách qua loa, cậu ta vẫn cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói: ''Em mới dậy, cái này tính thế nào cũng xem như ăn sáng mà.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì nhăn mặt, cũng mặc kệ Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, bây giờ anh chỉ một lòng muốn Châu Cửu Lương bỏ bánh xuống.

Thật sự không phải là anh nhẫn tâm không cho bé con ăn, cậu ta ăn ngon miệng, bản thân nhìn cũng thấy rất vui, nhưng Cửu Lương vốn không thích vận động, bây giờ dáng người vừa phải, hơi béo lên được một chút mặc dù rất đáng yêu, nhưng chỉ còn cách béo phì một chén cơm nữa thôi.

Hơn nửa bây giờ đang là ban đêm, mặc dù miệng cậu ta thì nói là vừa mới dậy, nhưng chắc chắn là lát nữa sẽ ngủ tiếp, vừa ăn xong đã đi ngủ, béo lên thì không nói, dạ dày cũng sẽ không tốt, Mạnh Hạc Đường quản cậu ta cũng vì tốt cho sức khỏe của cậu ta.

Châu Cửu Lương chẳng nhìn tới anh lần nào, cậu ta vẫn ngồi đó ăn, ăn xong một miếng lại muốn bốc thêm miếng nữa.

Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày lại, nghiêm giọng nói lần nữa: ''Em mà còn không bỏ xuống là anh dùng gia pháp với em đó!''

''Ù ui, ngài có gia pháp từ khi nào vậy?'' Châu Cửu Lương nghe mà không nhịn được cười, cậu ta vẫn cắn miếng bánh.

Mỗi lúc Châu Cửu Lương không nghe lời, tính cách tốt đẹp của Mạnh Hạc Đường sẽ lập tức biến mất, thấy cái vẻ cậu ta không coi mình ra vì, Mạnh Hạc Đường cau mày, gia pháp là gia pháp, anh không biến sắc đưa tay móc một đồng Đại Dương từ túi ra, kẹp lấy bằng hai ngón tay, xoay cổ tay một cái, tay nhẹ nhàng tung lên, ném về phía cậu ta.

Gần như là trong chính cái chớp mắt mà tay anh giật lên, Châu Cửu Lương cấp tốc giơ tay lên bên đầu, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, hai ngón tay cậu ta đã kẹp lấy đồng Đại Dương, nhếch mày từ tốn nói: ''Sự học như nước ngược dòng, không tiến thì ắt phải lùi, kỹ thuật phóng tiêu của anh bây giờ mà còn dám xưng bừa là thiên hạ đệ nhất?''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ