10

136 13 3
                                    

Cuối cùng cũng xem như Trương Vân Lôi đã nhận súng, Mạnh Hạc Đường cũng yên tâm, nhưng lại có một chuyện khác làm khó anh, đó chính là mua súng.

Thật ra thời đại này thì không ít chỗ bán súng, nhưng đa số đều là ở miền Nam, hơn nữa chỗ đó cũng loạn lạc, người cũng loạn, một là giá cả rất cao, hai là phải tìm được người quen, nếu không thì hàng nhận lại không chỉ không được bảo vệ mà còn dễ bị lừa.

Chính chuyện này khiến Mạnh Hạc Đường hơi đau đầu, anh cũng tới tìm Dương Cửu Lang xin giúp đỡ, Dương Cửu Lang thì tỏ ý là mình cũng bó tay, Đức Vân Xã muốn trữ hàng súng ống đạn dược, cần một số lượng súng đạn rất lớn, ông chủ mà hắn quen thì không chỉ không có nhiều hàng như vậy, hơn nữa còn là một thằng cha ham tiền chính hiệu, song hai người họ cũng chỉ có quan hệ lợi ích thôi, không có tình cảm bạn bè qua lại gì.

Mặc dù Đức Vân Xã không thiếu tiền, nhưng từng người bọn họ đều rất tham tiền, một lần mà chi ra nhiều tiền như vậy thì rất xót ruột, cuối cùng Mạnh Hạc Đường chỉ có thể đi tìm Quách Đức Cương để bàn bạc, thật ra trong lòng anh cũng đã biết chắc rồi, nếu ai có thể moi ra được một xu nào từ tay của ông thần giữ của đó thì cũng xem như người đó có bản lĩnh, mặc dù chẳng có hi vọng gì nhận được số tiền chi từ tay ông ấy, nhưng vẫn phải thử một lần, cũng đâu thể nào tự moi tiền túi của mình, làm vậy bản thân anh cũng không vui đâu.

Bên trong phòng khách Đức Vân Xã.

Mạnh Hạc Đường kể cho sư phụ nghe tình hình xong, anh hơi nhíu mày, nói ra lời đề nghị của mình: ''Đồ đệ quy ẩn giang hồ lâu vậy rồi nên thể diện gì từ lâu đã không còn dùng được nữa, bình thường sư phụ cũng không thích kết bạn, Đức Vân Xã chúng ta cũng kết không ít thù ở bên ngoài, chuyện này, con đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng có lẽ thời đại bây giờ chính là như vậy, con cảm thấy có tiền cần phải tiêu thì vẫn cứ tiêu đi thôi.''

Quách Đức Cương thì không có tập trung nghe anh nói gì lắm, đợi anh nói xong, sau đó ông ấy nói: ''Không phải là ta không nghĩ tới vấn đề này, chỗ sư phụ thì có một cách, có lẽ có thể thực hiện được.''

Mạnh Hạc Đường nghe là ông ấy có cách, giống như nhìn thấy được ánh rạng đông của hi vọng, anh vội hỏi: ''Là cách gì ạ?''

Quách Đức Cương đưa mắt nhìn anh, đột nhiên ông ấy bật cười: ''Ngày mai con sẽ biết.''

Mặc dù Mạnh Hạc Đường không biết cách ông ấy nói là gì, nhưng thấy nụ cười khó hiểu đó của ông ấy, anh lập tức biết chắc là không có chuyện gì tốt, để khỏi phải liên lụy tới mình, Mạnh Hạc Đường vội vàng phủi sạch quan hệ: ''Không ngờ sư phụ lại có cách, đã vậy thì chuyện này cứ giao cho sư phụ đi ạ.''

''Không.'' Quách Đức Cương nhướng mày nhìn anh, cười nói: ''Chuyện này còn phải do con hỗ trợ.''

Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, xem ra mình chạy không thoát rồi, Quách Đức Cương không muốn nói nhiều nữa, Mạnh Hạc Đường cũng không hỏi nữa, anh thở dài, đành phải chấp nhận thôi.

Sáng sớm hôm sau, Quách Đức Cương còn chưa nói là cách gì, ông ấy lại triệu tập các đệ tử tập hợp ở ngoài cửa, các đệ tử bàn tán ầm ĩ, không biết lại là chuyện gì nữa.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ