20

125 7 2
                                    

Nói là nghỉ ngơi, đã sắp 2 - 3 giờ sáng mà chẳng ai ngủ được, nhưng nói tới thì cũng khó trách, hang núi này vừa lạnh vừa cứng, còn phải lo lắng mỗi giây mỗi phút là có khi nào có thú hoang gì đó từ đâu chui ra hay không, ai mà ngủ cho được, cộng thêm chuyện vừa mới ra cửa đã bị cướp, mỗi người đều thấy trong lòng không thoải mái, chẳng ai nói lời nào, ngồi ngây người nhìn vào đống lửa.

''Tôi đói rồi.''

Đột nhiên Dương Cửu Lang nói một câu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vừa rồi lúc ăn cơm trong tiệm, thật ra Dương Cửu Lang không đói lắm nên cũng chẳng ăn bao nhiêu, vừa rồi còn đỡ, bây giờ lại cảm thấy hơi đói bụng.

''Bọn em cũng chưa ăn cơm, em còn chưa than đói đây này.'' Vương Cửu Long rầu rĩ quăng cho hắn một câu, vô cùng chán ngán cầm nhánh cây chọc vào đống lửa chơi cho đỡ buồn.

Dương Cửu Lang thấy họ đều mặt ủ mày chau, hắn hít một hơi, bất đắc dĩ nói: ''Tôi nói chứ, chúng ta đợi ở đây cũng rảnh, cử hai người đại diện ra ngoài tìm chút thức ăn cũng được mà, đừng chịu đựng đến sáng, bản thân chết đói trước đấy.''

Mọi người ai nấy đều không phản ứng lại hắn, chỉ có Quách Kỳ Lân liếc nhìn hắn, chầm chậm nói: ''Anh đói thì tự anh ra ngoài tìm đi, dù sao em cũng không đi, đêm hôm khuya khoắt thế này, anh tìm không ra đồ ăn mà sói đã tìm ra anh trước rồi.''

''Tôi đi thì tôi đi! Tôi tìm về được thì cậu đừng có ăn đấy!'' Dương Cửu Lang chỉ vào cậu ấy nói, lại đổi thành khuôn mặt cười tươi quay đầu hỏi Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, cậu muốn ăn chút gì không?''

Một mình hắn thôi thì không chịu yên, cứ phải giở trò mới được, Trương Vân Lôi nhíu mày, không muốn phản ứng lại hắn, tiếp tục bàn bạc với Mạnh Hạc Đường đợi lát nữa trời sáng thì nên đến Thiên Tân bằng cách nào.

''Muốn ăn bào ngư, tôm hùm, cua nước, anh tìm ra được không?'' Trương Vân Lôi còn chưa mở miệng nói, Quách Kỳ Lân đã trả lời.

''Thằng nhóc thối!'' Dương Cửu Lang đưa tay vỗ lên gáy cậu ấy một phát, lại đổi khuôn mặt cười đưa tay khều khều Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, đói bụng không?''

Nói xong hắn trừng mắt liếc Mạnh Hạc Đường, hung hãn nói: ''Anh chờ chút đi rồi nói!''

Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, ngậm miệng lại, lần này Trương Vân Lôi không nhịn được, cậu hơi bực bội quay đầu trừng Dương Cửu Lang: ''Anh im lặng một lát đi được không? Rừng núi hoang vắng ra ngoài tìm cái gì!''

''Rừng núi hoang vắng thì làm sao?'' Dương Cửu Lang nhướng mày cười nói: ''Không phải mấy đại hiệp phiêu bạt giang hồ cũng sống như vậy à?''

''Đại hiệp liên quan gì tới anh?'' Quách Kỳ Lân cười nói.

''Hôm nay cậu còn gây sự với tôi nữa đúng không!'' Dương Cửu Lang đứng lên, phủi đất cát trên người, túm Quách Kỳ Lân dưới đất lên: ''Cậu đi với tôi!''

''Em không đi! Á!'' Quách Kỳ Lân giật mình, còn chưa kịp chống cự đã bị lôi dậy, Dương Cửu Lang lại tiện tại giật ra một cây củi từ trong đống lửa làm đuốc, kéo Quách Kỳ Lân đi ra khỏi hang núi, Trương Vân Lôi nhìn bọn họ đi, cậu hơi lo lắng cau mày lại, vừa định quát lên bảo bọn họ quay lại, Mạnh Hạc Đường cản cậu, anh cười nói: ''Dù sao cũng không ngủ được, cũng rảnh rỗi, cứ để họ ra ngoài chơi chút đi, có Cửu Lang mà, yên tâm.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ