71

104 10 2
                                    

Người lớn trong bữa tiệc ở viện trước lấy lòng nhau, mấy đứa trẻ trong đình nghỉ mát ở hậu viện thì nhàn hạ nói chuyện phiếm, nhưng trên nóc nhà, hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long còn đang khổ sở thăm dò tình hình.

Từ trưa tới giờ, họ đã ẩn náu ở nhà Đoàn Quốc Lâm cho tới tối, sau đó lại canh chừng trên mái nhà bên cửa sổ thư phòng hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không tìm được gì, lúc Trương Cửu Linh nghĩ có nên bỏ cuộc không thì Đoàn Quốc Lâm và phó sĩ quan của ông ta đi vào thư phòng.

Trương Cửu Linh thoáng lên tinh thần, vội vỗ vai Vương Cửu Long đang sắp ngủ ở bên cạnh: ''Này, dậy đi.''

''Hả?'' Vương Cửu Long dụi mắt, ngáp dài một hơi, đẩy tay cậu ta ra, bực dọc nói: ''Làm gì vậy.''

''Cậu mau nhìn đi.''

Trương Cửu Linh bực bội túm cậu ấy một phát, chỉ vào cửa sổ, Vương Cửu Long miễn cưỡng nhìn theo, thấy Đoàn Quốc Lâm và phó sĩ quan đang nói chuyện với nhau, thoáng chốc lên tinh thần gấp trăm lần, cuối cùng ngồi xổm lên nghe lén.

''Không nghe thấy gì hết á.''

Vương Cửu Lang áp lỗ tai lên mặt kính, tiếc là không nghe được gì, cậu ấy sốt ruột đến nhíu chặt mày lại, đưa tay lên định mở cửa sổ ra.

''Cậu điên hả!''

Trương Cửu Linh giật mình lật đật lôi tay cậu ấy ra, Vương Cửu Long nóng nảy: ''Không sao, mở ra khe nhỏ thôi.''

Sau đó thận trọng đẩy cửa sổ ra thành khe nhỏ, lắng tai nghe.

Trong thư phòng, Đoàn Quốc Lâm nghe phó sĩ quan báo cáo xong, ông ta cười khẩy đầy đắc ý: ''Sắp rồi, thời cơ chín muồi rồi.''

Cái gì thời cơ chín? Họ đã bỏ qua chuyện gì rồi?

Đang lúc hai anh em đang nghi ngờ, đột nhiên trong chính viện vọng tới tiếng hét thất thanh của phụ nữ, hai người trên nóc nhà và hai người trong phòng đều giật bắn mình.

Đoàn Quốc Lâm vội ngẩng đầu nhìn, hai anh em đồng loạt bỏ chạy, Đoàn Quốc Lâm chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người lóe lên trên mái nhà bên cạnh cửa sổ, thoáng chốc ông ta cau mày, vội phân phó cho phó sĩ quan: ''Tìm hai người thay đồ thường đuổi theo đi, đừng làm phiền đến khách!''

Phó sĩ quan lập tức nhận lệnh lui ra, hai anh em nhảy xuống các ban công, vững vàng đáp xuống đất, lúc này mới nhận ra, hóa ra là có một người uống say không cẩn thận đổ rượu lên người một phụ nữ, bấy giờ mới hỏng chuyện.

Hai người không kịp quan tâm những chuyện này, vội muốn rời khỏi đây, đột nhiên nhìn thấy phía đối diện có hai người đang nhìn chằm chằm vào họ, chậm rãi đi tới gần họ, xem ra là đã bị phát hiện rồi, họ đi chậm như vậy e là vì không muốn làm phiền đến khách, hai anh em cũng không muốn để lộ thân phận, ra vẻ không có gì rồi xoay người đi về hướng hậu viện, mãi đến khi tới nơi vắng người mới vội nhanh chân bỏ chạy.

Hai người lính mặc đồ thường kia cũng bước nhanh đến nơi vắng người, lập tức đuổi theo.

Hậu viện nhà Đoàn Quốc Lâm rất lớn, còn có rất nhiều bồn cây cảnh và hòn non bộ, đây là trong ổ cướp, hai anh em không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi là được.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ