73

147 10 5
                                    

''Đã nói anh đừng trêu vào nó rồi, sợ rồi hả?''

Châu Cửu Lương tựa lên khung cửa bên ngoài phòng khách, quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía Mạnh Hạc Đường.

''Không phải em đi ngủ rồi à?''

Trong lòng Mạnh Hạc Đường rối rắm, cho dù là đối với cậu ta thì cũng không tươi cười chút nào.

''Thấy tâm trạng anh không tốt, đến tâm sự với anh.''

Châu Cửu Lương đi song song với anh ra khỏi cửa chính viện, Mạnh Hạc Đường hơi phiền não phàn nàn với cậu ta: ''Anh thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là Đào Dương có đáng tin không!''

''Anh không nghĩ ra được là nó đáng tin hay không, hay là sợ không tin được nó?''

Châu Cửu Lương liếc một cái là đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh, thật ra cậu ta đã nhìn ra được tiên nghi ngờ Đào Dương mấy ngày nay rồi, nhưng anh làm kiểu gì cũng không muốn tin Đào Dương sẽ là kẻ địch của họ, phân vân lâu nay, rốt cuộc vẫn quyết định đi thăm dò Đào Dương thử.

Châu Cửu Lương nghĩ đến điều đó, cậu ta ung dung nói tiếp: ''Nó dọa anh, nhưng chẳng qua chỉ là vì nhìn ra là anh đang thăm dò nó, cho nên nó giận thôi.''

Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt xuống, anh thừa nhận vừa rồi đúng là anh muốn thăm dò thử xem Đào Dương là ta hay địch, mặc dù anh cũng rất không muốn làm như vậy, nhưng ván cờ này đã vây hãm họ quá lâu, bất kể anh có vắt hết óc suy nghĩ thế nào cũng chỉ có thể nhìn ra được đại khái, đối với người đứng sau bức màn anh vẫn chẳng biết gì cả, Đào Dương đã biết rõ tình hình nhưng lại không nói cho họ biết, thật sự khiến người ta không thể không thấy hoài nghi.

''Nếu như nó thật sự không đáng tin, anh cũng không thể vì tình nghĩa mà đi tin một mình nó rồi từ đó lại hại tất cả mọi người.''

Mạnh Hạc Đường nhíu mày nói, đẩy cửa Tây nhất viện ra, Châu Cửu Lương đi theo sau lưng anh, lắng nghe anh nói, cậu ta thở dài bất đắc dĩ: ''Em biết anh nghĩ cho tất cả mọi người, nhưng anh có thể yên tâm, Đào Dương tuyệt đối đáng tin.''

''Vì sao?'' Mạnh Hạc Đường cau mày hỏi, đẩy cửa phòng bước vào, nhớ hôm nay tâm trạng của Cửu Lương cũng chẳng tốt đẹp là bao, còn chưa ăn một bữa cơm cho đàng hoàng, anh dặn người làm đi lấy chút điểm tâm Cửu Lương thích ăn tới.

Châu Cửu Lương vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống ghế, từ tốn nói: ''Chẳng qua là nó nhìn thấy thấu đáo nhưng lại thích đùa dai chơi ác chút thôi, cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa, nếu nó thật sự là kẻ địch thì cần gì phải liều mạng bảo vệ chúng ta suốt hành trình đi mua súng chứ?''

Lúc này người làm bưng điểm tâm tới, Mạnh Hạc Đường đặt điểm tâm tới trước mặt Châu Cửu Lương, đợi người làm lui ra ngoài, sau đó anh mới cau mày nói: ''Những chuyện này tất nhiên là anh biết, anh cũng xem nó là anh em thân thiết, nhưng mà nó giấu diếm chúng ta rất nhiều chuyện cũng là thật, anh chỉ muốn biết sự thật thôi.''

''Xem cờ mà không nói mới là quân tử, nó nói câu đó, không chỉ tiết lộ cho anh biết ngoài nó là người xem đánh cờ ra thì cũng là đưa cho anh lời giải thích rồi.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ