78

162 13 7
                                    

Ngoài phòng mưa đã ngừng rơi, thế với vì được nước mưa cọ rửa trở nên vô cùng rõ nét, mọi người trong Đức Vân Xã rốt cuộc cũng không cần trốn trong phòng nữa, trong nội viện ở bốn phía, trong đường hành lang, trong vườn hoa, người tới người đi khôi phục lại dáng vẻ sôi nổi như cũ.

Châu Cửu Lương lại trốn đến tiệm thuốc, hết cách rồi, cậu ta không có chỗ nào để đi.

Bên ngoài náo nhiệt, trong tiệm thuốc thì lại không có bất kỳ ai, nghĩ cũng khó trách, Châu Cửu Lương dẫn dắt nhóm người đó theo chính kiểu của cậu ta, được nghỉ là sẽ cố hết sức nghỉ ngơi, bây giờ chắc là đều đang vùi trong chăn ngủ nướng rồi.

Nhưng họ không tới thì tốt, vừa vặn để cậu ta ở một mình yên tĩnh.

Nhớ đến tất cả những chuyện đã xảy ra lúc sáng, Châu Cửu Lương bắt đầu hối hận vì sự kích động của mình, cậu ta nên cho tiên sinh thêm chút thời gian mới đúng, thành ra như thế này, có khi nào tiên sinh sẽ lại vì vậy mà xa lánh cậu ta không...

''Cửu Lương.''

Một tiếng gọi quen thuộc, Châu Cửu Lương lập tức sững sờ, vội vàng ngẩng đầu lên, Mạnh Hạc Đường đã thay áo ngủ ra, mặc một bộ đại quái màu xanh sẫm, toát ra vẻ chín chắn dịu dàng.

''Tiên sinh.''

Châu Cửu Lương lên tiếng như thường lệ, sau đó lại cô đơn chầm chậm cúi đầu xuống, cậu ta không ngờ tiên sinh sẽ còn đến gặp cậu ta, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ trước, chờ đợi bất kỳ lời nói nào tiếp theo của tiên sinh.

Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta như vậy, anh thoáng thấy đau lòng, sau đó chậm rãi rủ mắt xuống, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu ta, do dự một lát, nhẹ giọng hỏi: ''Cửu Lương, em thích anh à?''

''Thích.'' Châu Cửu Lương trả lời ngay tức khắc.

Tuy trong lòng nắm chắc, nhưng khi nghe được câu trả lời của cậu ta, lòng Mạnh Hạc Đường vẫn không khỏi run lên, sau đó hít sâu một hơi, hỏi tiếp: ''Bắt đầu từ khi nào vậy?''

Dường như Châu Cửu Lương hơi do dự, thoáng im lặng một lát rồi mới nhẹ giọng trả lời: ''Từ rất lâu trước đây, có lẽ là vào ngày mà em bắt đầu dựa dẫm vào anh.''

Nói như vậy là đã gần ba năm rồi, trong ánh mắt Mạnh Hạc Đường hiện lên sự ngạc nhiên thoáng qua rồi biến mất, sau đó anh hơi nhíu mày, cúi đầu nói với giọng ân hận: ''Cửu Lương, anh xin lỗi...''

Châu Cửu Lương nghe vậy đôi đồng tử hơi run lên, trong lòng thoáng chốc thấy đau nhói, quả nhiên chỉ có như vậy.

''...Là anh quá bất cẩn, lâu như vậy đến tận bây giờ, đều không nhìn ra được tấm lòng của em.''

Châu Cửu Lương nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiên sinh vẫn không từ chối, cậu ta vẫn còn hi vọng.

Mạnh Hạc Đường chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta, anh lại cười dịu dàng: ''Anh luôn cảm thấy chuyện này không thể để nó cứ vậy mà trôi qua, nhất định phải cho em câu trả lời chắc chắn mới được, cho nên trước khi mưa tạnh, anh đã suy nghĩ rất kỹ, bây giờ em có còn muốn nghe không?''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ