7

136 15 8
                                    

Vừa dứt lời, trong bụi cỏ có một người áo đen bước ra, Dương Cửu Lang thấy trên mặt hắn ta bịt một miếng vải đen, toàn thân là đồ đen, trang bị rất đầy đủ, hiện tại trời tối, nhìn lướt qua thì đúng là không nhìn thấy gì.

Dương Cửu Lang cười, bước tới nói: ''Có chuyện gì đây người anh em? Lương tử* hay là bàn tẩu** đây?''

*Lương tử: Kẻ thù

**Bàn tẩu: Cướp

Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, lương tử là những kẻ có thù oán, bàn tẩu là bọn cướp, người áo đen nghe hắn nói tiếng lóng rất mượt nên cũng chắc chắn được thân phận của hắn hơn một chút, nhưng vẫn xác nhận lại: ''Các người chính là Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang của Đức Vân Xã?''

''Nói vậy là lương tử rồi.'' Dương Cửu Lang cười, xoay xoay cổ tay: ''Tới cũng đúng lúc lắm, cái đám vừa rồi đánh chưa đã ghiền, tay còn thấy hơi ngứa.''

Dương Cửu Lang vừa nói vừa cười bước lên mấy bước, người áo đen cười khẩy, vẫy tay với hai bên, trong bụi cỏ lập tức có hai mươi mấy người áo đen bước ra, số lượng người xếp hàng còn dài hơn cả một thanh đại đao dài nửa mét.

Dương Cửu Lang nhìn số người này, lập tức hoa cả mắt, sững sờ ngay tại chỗ, Trương Vân Lôi sau lưng cũng khó tránh khỏi giật mình, cậu nhíu chặt mày lại, nắm chặt cây quạt, xem ra không thể không xảy ra một trận quyết chiến rồi.

''Nhị gia, Cửu gia, chúng ta đều là bạn bè đồng nghiệp, nhưng hết lần này tới lần khác các người cứ kết bè kết cánh với bọn quan chức, cướp mất hàng của tôi, cũng đừng trách tôi tìm các người để đòi lại!''

Dương Cửu Lang thấy người này không đơn giản, hơn nữa, hai mươi mấy người sau lưng hắn ta cũng đều không tầm thường, hắn không chút biến sắc lùi lại mấy bước, lui đến bên cạnh Trương Vân Lôi, còn ra vẻ vênh váo, khoanh tay, ngửa đầu, dáng vẻ hoàn toàn giống như bọn cướp vậy, người ngoài nhìn vào còn thấy hắn giống thổ phỉ.

''Ê! Các người đông vậy lại đi bắt nạt hai bọn tôi, quá không công bằng!''

Không thể không nói, khí phách của hắn thì đầy, nhưng lời nói ra thì hơi hèn thật, Trương Vân Lôi liếc hắn với vẻ không vừa ý, quá mất mặt.

Tên cầm đầu tất nhiên không chịu thua cái bộ dạng này của hắn, cười nhạt nói: ''Kẻ hèn đây biết Nhị gia và Cửu gia có bản lĩnh, nên bây giờ mới dẫn theo hai mươi mấy người anh em tới, chúng tôi mặc xác cái gì gọi là công bằng.''

Dương Cửu Lang chép miệng có vẻ hơi lúng túng, vừa định nói nữa, Trương Vân Lôi không muốn nghe hắn nói nhảm, quăng cho hắn ánh mắt hình con dao, nhỏ giọng nói: ''Anh muốn chạy thì chạy, muốn đánh thì đánh, nói tào lao nhiều vậy, còn nói gì công bằng hay không, ai quan tâm cái đó chứ!''

''Ấy, Biện nhi, làm sao? Có chắc không?'' Dương Cửu Lang không để ý tới lời trách móc của cậu, hắn nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi cậu.

Trương Vân Lôi quét mắt nhìn đám người kia, cậu dùng giọng điệu như thể đang nói ''Tôi ăn cơm rồi'' để nói với hắn: ''Hoàn toàn không.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ