74

143 12 3
                                    

Trong đêm mưa rơi thưa dần, sau đó lại kéo dài suốt cả đêm, màn đêm dần phai đi, nhưng bầu trời xám xịt, không có chút nào giống hừng đông.

Mạnh Hạc Đường bị tiếng mưa rơi làm tỉnh giấc, chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ ra, hơi nhíu mày, chống hai tay đỡ nửa người trên dậy, thoáng tỉnh táo hơn một chút, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng giương môi lên.

Cửu Lương thích nhất là nằm ỳ ra vào những ngày mưa rơi, nói gì mà đi ngủ trong tiếng mưa, trong mơ rất yên tĩnh.

Cửu Lương tới Đức Vân Xã bao nhiêu năm là đi theo anh bấy nhiêu năm, ban đầu vì tính cách cậu ta lạnh lùng, cho dù là cả ngày có ở cùng một chỗ với nhau, hai người vẫn không gần gũi một chút nào, mãi đến sau này rốt cuộc Cửu Lương mới dần đón nhận anh, cũng bắt đầu học được cách dựa dẫm anh, chung quy vẫn là một đứa trẻ, nên học cách ngoan ngoãn để được bảo vệ.

Mà dù sao trẻ con mười bảy tuổi đều không nghe lời, tính tình của Cửu Lương cũng trở nên âm trầm vô định, tự bản thân anh cũng đã vì tên nhóc này mà nổi giận không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới chịu đựng qua được đoạn thời gian đó, Cửu Lương cũng đã trưởng thành, trở nên chín chắn, chững chạc hơn, nhưng cậu ta cũng càng lạnh lùng hơn so với trước kia.

Đêm qua Cửu Lương rốt cuộc cũng chịu dựa dẫm anh, Mạnh Hạc Đường thật sự rất mừng, có đôi khi anh cũng cười nhạo bản thân, có khi nào vì chính mình đã đến tuổi làm bố rồi nên anh thật sự xem Cửu Lương như con trai mình mà cưng chiều cậu ấy không.

Nhưng Cửu Lương ghét nhất là nghe anh nói như vậy, có đôi khi Mạnh Hạc Đường thật rất sợ tên nhóc lạnh lùng này, sợ rằng có khi nào sẽ có một ngày cậu ta trở nên hoàn toàn lạnh lùng vô tình, ngay cả mình mà cậu ta cũng sẽ không để trong lòng không.

Cuối cùng Mạnh Hạc Đường cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nhân lúc hiếm khi có được thời gian ấm áp thế này, anh tỉ mỉ quan sát cậu ta.

Không biết có phải vì thể chất của Cửu Lương đặc biệt hay không, thân hình của cậu ta luôn biến thành một dạng khác sau một khoảng thời gian, béo lên nhanh mà gầy xuống cũng nhanh.

Hồi tháng 10 năm nay thật sự quá bận rộn, trên đường đi mua súng tàu xe mệt mỏi, mấy ngày nay về Đức Vân Xã lại xảy ra quá nhiều chuyện, ban đầu dáng người Cửu Lương vừa phải có chút thịt, bây giờ đã gầy đi mấy vòng rồi, đường nét góc cạnh trên mặt hiện ra rõ ràng, đều không có thịt nữa.

Mặc dù gầy xuống nhưng Cửu Lương rất đẹp trai, hơn nữa còn là kiểu đẹp trai rất già dặn, rất trưởng thành, nhưng anh vẫn thích nhìn khuôn mặt thịt béo tròn tròn của đứa bé nhà anh hơn.

Mỗi lần nằm nhoài lên bàn, thịt trên mặt đều sẽ bị đè ép căng tròn ra vô cùng đáng yêu, như thế này mặc dù đẹp trai hơn nhưng kèm theo gương mặt lạnh như băng đó thì không đáng yêu như khi béo.

Mạnh Hạc Đường suy nghĩ lung tung lộn xộn, cuối cùng vẫn vì gương mặt dần gầy đi từng ngày mà hơi nhíu mày đầy vẻ đau lòng.

Lúc này đột nhiên Châu Cửu Lương trở mình, nằm nghiêng đối mặt với anh, chép chép miệng, tiếp tục ngủ.

Mạnh Hạc Đường chợt sững sờ, cảm giác ngực trái như bị một cây búa to đập mạnh một phát, không biết có phải vì tối quá Cửu Lương đột ngột chủ động thân mật với anh, nên khiến tâm trạng anh phấn khích quá mức hay không, vừa rồi còn cảm thấy Cửu Lương không đáng yêu bằng lúc trước, bây giờ nhìn cậu ta, trong lòng thế mà lại không kìm được liên tục nhảy ra những suy nghĩ lung tung.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ