24

113 11 2
                                    

Thời hạn cá cược là hai ngày, trong vòng hai ngày, Mạnh Hạc Đường nhất định phải lấy lại được tượng Phật, nếu không sẽ phải nhận thua quay về Bắc Kinh, dù sao chỉ còn bảy ngày nữa là đến ngày 10, không thể chậm trễ nữa.

Thật ra Dương Cửu Lang chỉ giận Trương Vân Lôi quá thân mật với anh thôi, hắn không muốn ép anh phải đi, nhưng chuyện đã phát triển đến nước này rồi, vì mặt mũi nên Dương Cửu Lang cũng quyết tâm, quyết không thể nào đi đàm phán hòa bình với Mạnh Hạc Đường được, dù sao thì cũng là do anh tự nói, ai thua ai thắng đều để mặc theo ý trời.

Hai người họ cáu kỉnh hơn thua cố chấp cũng khiến những người khác lo lắng, nhưng đại đa số là họ đều lo cho Mạnh Hạc Đường, ví dụ như Mạnh Hạc Đường không lấy được tượng Phật về thì nên làm gì? Mạnh Hạc Đường bại lộ thì phải làm sao? Mạnh Hạc Đường gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào?

Còn Mạnh Hạc Đường thì cũng thật không khiến họ lo lắng uổng công, ngày đầu tiên, anh chỉ dặn dò vài câu với một người làm, sau đó rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi người đều tò mò là anh đang ủ mưu gì, hỏi thì anh cũng không nói, mọi người không đoán được là anh muốn làm gì nên bắt đầu lên kế hoạch nếu như anh thất bại, phải trộm tượng Phật ra làm sao, hoặc nếu như anh bại lộ, thì làm sao cứu anh, và suy đoán ngày mai có khi nào là anh vẫn còn định rảnh rỗi nhàn nhã như vậy nữa không.

Kết quả đúng là Mạnh Hạc Đường không để mọi người thất vọng, sáng sớm hôm sau, Mạnh Hạc Đường ngủ đến khi thức giấc một cách tự nhiên, không nhanh không chậm ăn sáng, chắp tay sau lưng nhàn nhã đi ra khỏi cửa viện, mọi người lặng lẽ bu ra cửa, cứ vậy nhìn anh rời khỏi, ai nấy đều ngạc nhiên.

''Dáng vẻ này của anh ấy nhìn không giống như là sắp đi trộm đồ, giống ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm hơn.'' Quách Kỳ Lân cau mày nói.

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy, thật ra cậu cũng rất tán thành với lời của cậu ấy, phản ứng của Mạnh Hạc Đường quá thong dong, để lẻn vào được phủ quân phiệt có lớp lớp lính canh kia là chuyện rất khó, anh không có võ thì càng khó hơn nữa, Trương Vân Lôi vẫn còn hơi lo cho anh, cậu vỗ vai Quách Kỳ Lân, dặn dò: ''Đại Lâm, con với lão Tần đi theo anh ấy đi, bảo vệ anh ấy, có tình huống gì thì thanh thủ quay về báo với cậu.''

Quách Kỳ Lân, Tần Tiêu Hiền đao lại, bước nhanh theo hướng Mạnh Hạc Đường đã rời đi, Trương Vân Lôi lại liếc nhìn Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh: ''Hai cậu tới đây, chúng ta lên kế hoạch một chút, nếu như Mạnh ca thất bại, cũng chỉ có thể làm phiền hai cậu đi một chuyến.''

''Đương nhiên rồi ạ.'' Trương Cửu Linh lập tức đáp, Vương Cửu Long cũng hơi áy náy nói: ''Thật ra bọn em nhận sớm chút là đã không sao rồi.''

Trương Vân Lôi vỗ vai cậu ấy, ra hiệu cậu ấy vào nhà chờ cậu trước đi, sau đó cậu liếc mắt trừng Dương Cửu Lang đang lạnh mặt tựa trên khung cửa: ''Nếu Mạnh ca mà xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu.''

Thật bất ngờ là lần này Dương Cửu Lang chỉ chậm rãi cúi đầu, không cãi nhau với cậu vì ghen tuông nữa, Trương Vân Lôi cũng chẳng hơi đâu cãi nhau với hắn, cậu quay người đi vào nhà bàn bạc kế hoạch dự phòng với anh hai em kia.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ