1

563 23 4
                                    

Khuyến khích độc giả mới, bộ này nên đọc theo thứ tự Đức Vân Xã -> Tiền truyện -> Hậu truyện.


Đêm mùa hè rất mát mẻ, cũng rất đẹp, cho nên Trương Vân Lôi chọn rời đi vào buổi tối...

Dưới cổng thành Bắc Kinh cũ, một chiếc xe kéo tay đắt đỏ đậu trước cửa thành, tài xế lười biếng tựa trên cửa xe, nhìn Trương Vân Lôi ở cửa thành rồi lại nhìn lên trời, mắt thường cũng thấy bây giờ sắp tới 2-3 giờ sáng rồi, tài xế không chịu nổi, ngáp một hơi dài, nhưng cũng không dám thúc giục cậu.

Trương Vân Lôi đã đứng ở đó hơn một tiếng đồng hồ rồi, vẫn không thấy có ý định đi, chỉ đờ ra đó ngửa đầu lẳng lặng xuất thần nhìn tòa thành đã đi cùng với cậu mấy chục năm, cậu chẳng đợi ai cả, cũng không thấy luyến tiếc mà chỉ là muốn nhìn tòa thành này thêm một chút mà thôi.

Tường thành sừng sững trong trí nhớ thuở còn bé, bây giờ đã phủ đầy sự tang thương, Trương Vân Lôi nhìn cây gậy trong tay mình một lát, gió đêm thổi lên mặt, thổi lên tóc cậu, Trương Vân Lôi hít vào một hơi, từng hình ảnh trong câu chuyện cũ hiện ra trong đầu, cậu cố đè nén cảm xúc trong lòng, nhưng nước mắt vẫn chầm chậm xẹt qua gương mặt, thoáng chốc trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Ký ức cũng theo đó như sóng biển ập tới...

Cuối thời nhà Thanh, đầu thời kỳ Dân quốc, trong Bắc Kinh cũ có một bang phái lớn tên là Đức Vân Xã, bang chủ Quách Đức Cương là người Thiên Tân, hơi mười năm trước, một thân một mình ông ấy tới Bắc Kinh, dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập lên Đức Vân Xã, nhận đệ tử bốn môn phái, Vân Hạc Cửu Tiêu.

Từ lúc ban sơ nhất, chẳng ai biết Quách Đức Cương là ai cả, họ chỉ biết ông ấy từ nơi khác tới, mua một khu nhà nhỏ ở Bắc Kinh để xây một nhà xưởng nhỏ, làm một ít việc kinh doanh buôn bán nhỏ, có vài người đồ đệ hỗ trợ làm thợ, cũng xem như là một doanh nhân ổn định.

Ai ngờ cũng chẳng bao lâu sau, lúc đó bọn côn đồ địa phương khi dễ họ là người từ nơi khác tới, chúng tràn đầy khí thế kéo tới thu tiền bảo kê, chẳng ngờ mới bước vào không bao lâu thì cũng bị người ta khiêng ra ngoài, mất nửa cái mạng.

Ai nói là người nơi khác dù có thế lực cũng không trấn áp được tay anh chị ở địa phương? Nếu vậy thì phải xem người từ xứ khác tới đó là người nào.

Về sau thường có người kể lại là trong Đức Vân Xã, cao thủ nhiều như mây vậy, ai nấy đều là thân thủ bất phàm, còn vị Quách Đức Cương kia thì càng ghê gớm hơn nữa, thậm chí còn có người đồn là trong tay ông ấy có súng.

Lời đồn như dịch bệnh, một truyền mười, mười truyền trăm, không quá ba ngày đã truyền đi khắp toàn bộ thành Bắc Kinh, nhà xưởng nhỏ không đáng để ý đó cũng không còn bình thường nữa.

Lời đồn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng có nhiều người muốn đi tìm hiểu thực hư, người của Đức Vân Xã cũng giống như thể vò mẻ không sợ rơi, họ không còn che giấu võ công của mình nữa, ai tới gây chuyện là đánh đuổi người đó ra ngoài.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ