25

117 7 2
                                    

Mạnh Hạc Đường đi theo Vương Đạo Nghĩa về nhà, lần đầu tiên vào cửa đã thấy pho tượng Phật bằng vàng đồng trên bàn thờ, Mạnh Hạc Đường cũng chẳng cố che giấu, anh đi thẳng đến trước bàn thờ, quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào tượng Phật, chậm rãi giương môi mỉm cười.

Vương Đạo Nghĩa thấy anh không đi theo sau mình, ông ta ngạc nhiên bước đến bên cạnh anh hỏi: ''Tiên sinh, ngài thấy có cái gì bất thường à?''

Mạnh Hạc Đường quay đầu lẳng lặng nhìn ông ta, anh không nói câu nào, Vương Đạo Nghĩa cũng không biết là anh đang mưu tính gì, coi bói vốn dĩ huyền bí, ông ta cũng không nghĩ nhiều mà giải thích nguồn gốc xuất phát của pho tượng Phật này.

''Năm Hàm Phong thứ 10, liên quân Anh - Pháp đã hỏa thiêu Viên Minh Viên, pho tượng Phật này đã rơi vào tay bố tôi, đến nay đã được thờ cúng ở nhà tôi được hơn năm mươi năm rồi.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, anh vẫn không nói gì, Vương Đạo Nghĩa bối rối nhìn anh, đưa tay làm dấu mời anh ngồi xuống, đích thân rót cho anh một tách trà, ông ta hỏi dò: ''Bây giờ tiên sinh đã có thể giải nghĩa những lời trước đó chưa?''

Mạnh Hạc Đường không vội nói, anh ung dung nhận lấy tách trà, thật ra những lời nói mò vớ vẩn trên đường cái vừa rồi, anh đã quên hết từ lâu rồi, chứ đừng nói tới chuyện bây giờ đi giải thích cho ông ta biết ý nghĩa của nó, nhưng bây giờ đã tới nước này rồi, không nói thì sẽ lộ tẩy, lừa thì cũng phải lừa cho ra gì mới được.

Mạnh Hạc Đường cố ý làm ra vẻ huyền bí, anh nhấp một hớp trà, mượn thời gian này để cấp tốc sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, sau đó lại vờ bình tĩnh, chầm chậm nói: ''Bố chết trước mẹ, thế Dương Nhẫn, quá cứng rắn, người thông minh có tài văn chương, nhưng làm người lại quá thật thà, không lợi dụng mưu lợi, thường làm ra vẻ ăn trên ngồi trước hoặc là thái độ nghiêm nghị, dùng để che giấu sự yếu ớt bên trong mình.''

''Đây là dùng để miêu tả ông đấy, Vương đại nhân.'' Mạnh Hạc Đường thật sự không bịa ra được gì nữa nên cứ thế kết câu, nghiêng đầu nhìn Vương Đạo Nghĩa với vẻ như đã tính trước được mọi việc trong lòng, thật ra tay cầm tách trà của anh đã căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, trong đầu cứ lặp đi lặp lại suy đoán hàng trăm ngàn kiểu chết nếu lát nữa mình lộ tẩy.

Bất ngờ là Vương Đạo Nghĩa nghe xong ông ta lại sững sờ, sau đó thở dài: ''Đúng vậy, tiên sinh tính toán quá chuẩn.''

Đúng là may mắn thần linh ban xuống mà, trong lòng Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng thở phào, Vương Đạo nghĩa hết sức buồn rầu, ông ta nói tiếp: ''Ngay cả người trong nhà cũng thường hay nói tôi chẳng có tâm nhãn gì, không hợp để làm quan chức, mặc dù ngồi trên vị trí Phó thống lĩnh của Thiên Tân này nhưng luôn bị người ta đạp dưới chân, nhiều năm qua vẫn phải nhìn sắc mặt của người ta để sống qua ngày, bố mẹ mất, chưa hưởng nổi được một ngày phúc phần nào, vợ cũng phải nhịn đủ vẻ mặt, dẫn theo con về nhà mẹ đẻ, tôi thật sự chịu đựng đủ rồi, cho nên muốn thỉnh xin tiên sinh chỉ bến mê, giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó này.''

Mạnh Hạc Đường nghĩ tới nghĩ lui, anh nhẹ nhàng mỉm cười, đến lúc vào vấn đề chính rồi.

''Lúc nãy khi tôi mới vừa vào cửa đã chú ý đến pho tượng đồng mà đại nhân thờ, đại nhân có biết tượng Phật đó là gì không?'' Mạnh Hạc Đường hỏi.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ