17

114 10 1
                                    

Bên chỗ ông cụ Tần đã sớm nhận được tin, Tần Tiêu Hiền vừa bị áp giải về nhà đã thấy bố ngồi trong phòng khách với vẻ mặt rất nghiêm túc.

''Ba.'' Tần Tiêu Hiền gọi bố, hơi nhíu mày.

Ông cụ Tần nhìn cậu ấy, lạnh lùng hỏi: ''Hình vẽ đâu?''

Chung quy vẫn là bố con, có cần phải dùng giọng điệu như đang thẩm vấn tội phạm như vậy không? Tần Tiêu Hiền thở dài hơi khó chịu, lấy hình vẽ ra đưa cho ông ấy, ông cụ Tần nhận lấy hình vẽ nhìn xem một chút, lại hỏi cậu ấy: ''Con đưa cho họ xem rồi?''

Mấy ngày nay con trai không về nhà, vừa gặp mặt cũng chỉ quan tâm đến hình vẽ, Tần Tiêu Hiền siết chặt nắm đấm, trong lòng chỉ lo giận bố, sớm quên mất lời của Mạnh Hạc Đường rồi.

''Xem rồi thì sao? Chưa xem thì sao?'' Tần Tiêu Hiền nói, cậu ấy cười nhạt: ''Tần đại nhân đây muốn bắt nhốt con hay muốn bắn chết con?''

Cái giọng điệu âm dương quái khí này thành công chọc giận ông cụ Tần, ông ấy hung hãn nhìn chằm chằm cậu ấy nói: ''Ba biết mấy đứa không phục, nhưng thế lực sau lưng đám người đó không chọc vào được, mấy ngày này con ngoan ngoãn ở nhà đi, không có lệnh của ba, không được đi.''

Ông cụ Tần nói xong cũng định đứng dậy rời đi, Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày lại, vội sải bước đến trước mặt ông ấy, cản đường ông ấy: ''Rốt cuộc là nhân vật gì mà khiến ba sợ tới vậy?''

''Cái ba sợ là các con bị chúng để mắt tới.'' Ông cụ Tần lạnh lùng trả lời lại cậu ấy, sau đó muốn lách qua người cậu ấy.

''Đã vậy thì ba cần gì phải bảo Đức Vân Xã ra mặt đi cướp số hàng đó?'' Tần Tiêu Hiền lại chặn đường hỏi ông ấy, giọng cũng đã biến thành chất vấn.

Bị cản đường hai lần, ông cụ Tần nhíu mày thật chặt: ''Số hàng đó tuyệt đối không thể được vận chuyển vào Bắc Kinh, ngăn chặn là chuyện tất nhiên, nếu con nói ba nhờ Đức Vân Xã ra mặt là vì bo bo giữ mình thì ba cũng chẳng còn gì để nói nữa.''

Nói rồi ông ấy đẩy cậu ấy ra, tiếp tục bước đi, Tần Tiêu Hiền vẫn không cam tâm xoay người lại, gào lên với bóng lưng của ông ấy: ''Nhưng chính vì người làm như vậy mà mấy người Biện ca mới gặp phải truy sát như lần trước, suýt chút đã mất mạng!''

Cậu ấy thế này là đang trách móc bố mình! Ông cụ Tần chợt dừng bước, nhưng không quay đầu, ông ấy hít một hơi, nén cơn giận, lạnh lùng nói: ''Sau lần đó, không còn lần sau nữa, đó đã là bước nhượng bộ của người kia rồi, họ cho Đức Vân Xã một cơ hội, nhưng nếu các con vẫn cứ khăng khăng điều tra ra thì xác định mất mạng.''

''Rốt cuộc là ai đứng sau đám người đó?'' Lòng riêng của Tần Tiêu Hiền muốn moi ra người đứng phía sau chuyện này từ miệng của bố cậu ấy, nhưng nhiều lần cậu ấy ép hỏi, ông cụ Tần đã thấy phiền: ''Đừng hỏi nữa, có hỏi nữa ba cũng không nói đâu, con ngoan ngoãn ở lại trong phòng tự kiểm điểm lại đi.''

Nói xong ông ấy cũng không nán lại nữa mà đi lên lầu, Tần Tiêu Hiền đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bố, nhíu mày thật chặt, phó sĩ quan ở bên cạnh bước tới, làm dấu ''mời'' với Tần Tiêu Hiền, khuyên cậu ấy: ''Thiếu gia, về phòng đi ạ.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ