97

121 11 4
                                    

Cả bữa cơm không đụng tới một miếng nào, uống thì lại loạn xạ lên, mười một người đàn ông trưởng thành, ít nhất có hai mươi bình rượu vào bụng, trong đó có ít nhất bốn năm bình đều là Trương Vân Lôi uống, nói ít cũng phải có bình nặng bốn năm cân.

Uống đến nửa đêm, gần như là không còn được bao nhiêu người tỉnh táo, cả đám đều mê man nói nhăng nói cuội, bây giờ đang say điên cuồng đùa nghịch.

Dương Cửu Lang biết tửu lượng của bản thân không tốt nên không uống, cứ ngồi đó cản Trương Vân Lôi, trái lại là bị Trương Vân Lôi ép chuốc cho mười mấy ly, bây giờ còn đang ngồi đó nốc.

''Dương Cửu Lang, anh có uống hay không?''

Mặt Trương Vân Lôi đỏ bừng, một tay cầm ly rượu giơ lên bên miệng hắn, một tay khác vênh váo chỉ vào mũi hắn, ngửa đầu uy hiếp hắn.

''Coi thường tôi đúng không! Anh dám không nể mặt tôi! Có tin tôi đâm chết anh không!''

''Không, tôi không có coi thường em.''

Dương Cửu Lang cũng vội với cậu, nhíu mày bất đắc dĩ dỗ dành tổ tông nhà hắn: ''Tôi nào dám không nể mặt em chứ.''

''Vậy anh uống đi!''

Tiểu tổ tông uống say thích làm nũng, thích dính người, bây giờ đang nhướng mày lên, giơ ly lên dùng sức đẩy vào môi hắn, bĩu môi ăn vạ, nhưng thực sự đáng yêu không chịu nỗi.

''Biện nhi, Biện nhi, Biện nhi.''

Dương Cửu Lang gục ngã trước sự đáng yêu, cười lấy lòng, một tay ôm eo cậu đề phòng cậu đứng không vững lại ngã, một tay nắm chặt lấy tay cậu, lấy ly rượu ra, dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ dành tiểu tổ tông của hắn.

''Không phải tôi vừa mới uống hết mười mấy ly rồi sao? Tôi uống không được, tôi không có tửu lượng như em.''

''Anh bớt đi! Đàn ông trưởng thành mà mẹ nó giả bộ ở cữ cái gì!!''

Trương Vân Lôi nổi nóng, dùng sức xô hắn một phát, bản thân đứng không vững nên ngửa ra phía sau, làm Dương Cửu Lang giật nảy mình, vội bước tới phía trước, kéo lấy eo cậu ôm vào lòng, nóng ruột đến mức muốn nhảy dựng, chỉ đành chịu thỏa hiệp.

''Ôi trời! Tôi uống, tôi uống, tôi uống được rồi chứ?''

Dương Cửu Lang nói đưa tay đón lấy ly rượu trong tay cậu, lúc này Trương Vân Lôi mới rụt tay lại trốn, uống nhiều quá nên đầu lưỡi to, bĩu môi, làm nũng ăn vạ một cách mềm mại.

''Tôi không, tôi không cho anh cầm.''

''Vậy em không cho tôi cầm, làm sao tôi uống được?''

Dương Cửu Lang vừa tức vừa buồn cười cau mày lại, kiên nhẫn dỗ dành cậu, Trương Vân Lôi giơ một tay lên, ôm cổ hắn, đứng không vững nên chúi vào người hắn, cả cơ thể đu lên người hắn, đầu ngón tay cầm ly rượu vươn ra một ngón, chỉ vào mũi hắn, nở nụ cười xấu xa.

''Không cho anh cầm, tôi muốn đút anh uống.''

Đúng là rượu không làm say lòng người, người mới làm say lòng người, Dương Cửu Lang với vẻ mặt say mê, nhìn còn phiêu hơn cả Trương Vân Lôi, nhếch môi, ngốc nghếch cười như nở hoa, cuống quít gật đầu: ''Được, để em đút.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ