95

117 8 3
                                    

Màn đêm buông xuống, Đào Dương lại bị Quách Kỳ Lân lôi tới phòng nhỏ phía Tây.

Trước khi tới phòng cậu ấy, Đào Dương còn không tin là cậu ấy thế mà lại thật sự muốn tắm cho mình.

Cậu ta vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ nhìn thùng tắm bằng gỗ đang lên tục tỏa ra hơi nóng, Đào Dương khẽ thở dài, không biết nên phản ứng thế nào nữa.

''Nhiệt độ thích hợp.''

Quách Kỳ Lân nhoài người đến bên cạnh thùng gỗ, đưa tay thử nhiệt độ nước, lại cầm lấy chậu gỗ nhỏ ở bên cạnh, rót nước thuốc cũng nóng hổi vào trong thùng gỗ.

Nước thuốc được nấu từ Tô Mộc, Tùng Tiết, Thược Dược đỏ, cây Rum, Xuyên Khung, Khương Hoạt, rất tốt cho máu bầm và vết thương trên người.

''Đây là anh đi xin cả buổi trời, Cửu Lương mới chịu sắc cho anh đó.''

Quách Kỳ Lân ngẩng đầu ưỡn ngực ôm chậu gỗ, nhìn cậu ta với vẻ cực kỳ kiêu ngạo, có vẻ như đang cầu được khen, lại vẫy tay với cậu ta: ''Đến đây đi.''

Đào Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, cậu ta cũng không nói gì, thấy kiểu gì cũng trốn không thoáng, chi bằng cứ hưởng thụ cảm giác được Thiếu bang chủ phục vụ đi.

Đưa tay cởi nút áo, cởi đại quái ra xếp lại qua loa rồi đặt lên kệ áo, sau đó lại khom người cởi giày.

Thấy Đào Dương cứ vậy mà cởi đồ trước mặt mình, Quách Kỳ Lân bỗng sững sờ, gương mặt hơi nóng, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng lại không kìm được mà dùng khóe mắt nhìn trộm cậu ta.

Đào Dương tự cởi giày ra, trên dưới toàn thân chỉ còn độc một cái quần màu đen, đạp lên bậc thang ngồi vào trong thùng gỗ, cơ thể vừa ngâm vào nước, chợt cảm thấy sự ấm áp dào dạt lan tràn ra toàn thân, hơi nóng một chút, nhưng lại rất thoải mái.

Thùng gỗ rất lớn, đủ để cậu ta duỗi chân ra, bên dưới thùng có bệ cao, Đào Dương ngồi lên trên đó, chậm rãi nhắm mắt lại, để ý đến vết thương trên vai, duỗi hai tay ra khoác lên mép thùng, ngửa đầu ra phía sau, thoáng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, rất hài lòng.

''Ờm, cậu, cậu không cởi quần à?''

Quách Kỳ Lân do dự một lát rồi vẫn nhỏ giọng hỏi ra, mặt hơi ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

Đào Dương nghe vậy thì hơi nghiêng người về phía cậu ấy, giương môi lên, hỏi lại cậu ấy với vẻ dí dỏm.

''Em phải cởi à?''

''Ai quan tâm cậu có cởi hay không.''

Quách Kỳ Lân bị cậu ta nhìn đến mất tự nhiên, lúng túng ho nhẹ, Đào Dương nghe vậy lại nhẹ nhàng bật cười, xoay đầu lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi ngâm nước, buồn phiễn mỏi mệt cũng dần tan đi.

Quách Kỳ Lân đứng ngay bên cạnh cậu ta, lẳng lặng nhìn cậu ta, Đào Dương rất gầy, cánh tay cũng nhỏ, bình thường nhìn như da bọc xương, nhưng bây giờ giơ tay lên khoác lên mép thùng, trên cánh tay mảnh khảnh cũng có một ít cơ bắp nhỏ hơi nhô lên, không quá rắn chắc nhưng đều đặn vừa phải.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ