8

138 13 1
                                    

''Ta nói đuổi nó hồi nào?''

Đột nhiên Quách Đức Cương bật cười, mọi người lại sững sờ, Dương Cửu Lang bỗng quay đầu nhìn về phía sư phụ, vẻ mặt hắn không thể nào tưởng tượng nổi, Trương Vân Lôi cũng nhíu mày không hiểu.

Quách Đức Cương đùa chán rồi, ông ấy cười rút ra một cây súng lục từ bên hông, đưa cho Dương Cửu Lang: ''Đây là súng của con.''

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, hắn không dám nhận, Quách Đức Cương thấy có lẽ đã dọa thằng bé sợ rồi, ông ấy lại đưa tới trước mặt hắn, cười nói: ''Cầm đi.''

Dương Cửu Lang lắc đầu, vẫn không dám nhận, Quách Đức Cương cười bất đắc dĩ: ''Thời đại này đang phát triển, sau này không có súng sợ là sẽ không dễ lăn lộn trong giang hồ.''

Đời người lên voi xuống chó rồi lại lên, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng yên tâm nhận lấy súng của mình, đã lâu rồi không thấy, đúng là rất nhớ nó, Dương Cửu Lang cẩn thận vuốt ve thân súng, sư phụ bảo dưỡng nó rất tốt, ngay cả sơn cũng không bị tróc ra.

''Năm đó con dùng khẩu súng này để gây ra thù hận, lại dùng khẩu súng này để chấm dứt thù hận, sư phụ đã từng muốn con hứa không được dùng súng nữa, chính là vì ta mong con có thể buông bỏ thù hận, hơn nữa trong lòng cũng có thể có ý hối hận, con đủ nhẫn tâm, đó là vì con quá muốn bảo vệ người mình yêu thương, sư phụ lấy súng của con, chính là muốn con có thể trầm tính một chút, sợ sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ vì bảo vệ họ mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, sư phụ biết con không sợ điều gì cả, nhưng có lúc cũng phải nghĩ tới hậu quả mới được.'' Quách Đức Cương nói xong, xoa lên đầu hắn: ''Hôm nay sư phụ trả súng lại cho con, ta hi vọng sau này con có thể nghĩ trước rồi hẵng làm.''

Dương Cửu Lang hiểu cho nỗi khổ tâm của sư phụ, lúc này hắn cúi xuống dập đầu với sư phụ: ''Cảm ơn sư phụ.''

Cuối cùng mọi người cũng hiểu ra là chuyện gì, tiện thể cũng nghe bát quái, hóa ra Dương Cửu Lang che giấu thân phận, còn có cả việc như thế nữa.

Quách Đức Cương nói chuyện với hắn xong lại gọi Mạnh Hạc Đường tới, ông ấy dặn dò: ''Như ta vừa mới nói, thời đại đang phát triển, không có súng, nửa bước cũng khó đi, ngày mai con kiểm tra lại số súng ống đạn dược trong kho hàng một chút, chọn trước ra một số người, chia súng ngắn, còn lại thì đi mua thêm, nhất định phải đảm bảo trong tay mỗi người đều có một khẩu.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu đáp lời, Quách Đức Cương thấy cũng đã tối rồi, tuổi tác ông ấy ngày càng lớn, không thức khuya nhiều được như bọn trẻ bây giờ, ông ấy vỗ vai anh rồi quay về.

Chuyện này cứ thế kết thúc, tất cả mọi người nhớ đến chuyện của mình, Tần Tiêu Hiền đến bên cạnh Mạnh Hạc Đường hỏi: ''Mạnh ca, muộn vậy anh gọi em tới có chuyện gì?''

''Đúng lúc, đội trưởng của các cậu cũng ở đây.'' Cách nói này của cậu ấy, Mạnh Hạc Đường đột nhiên cũng nhớ ra, nhìn về phía Trương Vân Lôi, trao đổi: ''Biện nhi, mấy ngày trước ầm ĩ chuyện hàng cấm, bây giờ ở khắp các nơi đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, có một ít hàng hóa không thông quan được, cho nên anh định đưa lão Tần qua đây, để cậu ấy chịu trách nhiệm áp vận hàng, cậu ấy có thân phận ở đây, chắc chắn sẽ tiện hơn một chút.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ