41

106 6 1
                                    

Cả đám người lo lắng trông chừng ngoài cửa phòng, tình hình trong phòng thế nào, họ hoàn toàn không biết gì cả.

Mặc dù Trương Vân Lôi không nói câu nào lúc ở trong phòng, nhưng cậu thật sự rất lo, cậu thừa nhận bản thân mình mềm lòng, không thể không thấy có một chút thương cảm nào, cô gái kia mới chỉ mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp đẽ đang còn tương lai phía trước, bây giờ lại nằm ì trên giường sắp mất mạng.

Trong lòng cậu biết rõ họ còn có nhiệm vụ phải thực hiện, cậu cũng không phải là có lòng tốt thái quá, cố ý gây sự, chẳng qua là cảm thấy nếu họ đã có năng lực thì cứ cứu sống một mạng người đi không được sao?

Trương Vân Lôi thở dài, quay người đi tới ngồi xuống bên một lan can.

Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy, hắn hơi nhíu mày, hít sâu, lặng lẽ vỗ vai Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, ra hiệu cho họ đi theo, sau đó hắn không nói câu nào xoay người sải bước đi tới cửa.

Không ai phát hiện ra ba người họ, Mạnh Hạc Đường thì lại để ý tới Trương Vân Lôi, thấy cậu ngồi im trong góc, dáng vẻ hết sức suy sụp, trong lòng Mạnh Hạc Đường thấy cũng hơi tự trách, anh từ từ bước qua, ngồi xuống bên cạnh cậu.

''Biện nhi.''

Trương Vân Lôi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, miễn cưỡng mỉm cười với anh: ''Mạnh ca.''

''Biện, cậu đừng trách anh nhẫn tâm, anh cũng rất muốn cứu cô ấy, nhưng anh không thể không nhìn tới hành trình tiếp theo, cho nên anh là người muốn cứu cô ấy hơn bất kỳ ai trong số các cậu.'' Mạnh Hạc Đường thở dài rồi lại nói: ''Cửu Lương đã nói với anh, chỉ cần cho em ấy một ngày thôi, em ấy có thể cứu sống được cô gái đó, anh tin Cửu Lương, dù cho bây giờ chúng ta đã lấy sai thuốc đi nữa anh vẫn tin tưởng em ấy.''

Trương Vân Lôi gật đầu, thật ra cậu cũng không trách anh.

''Nhưng nếu như Cửu Lương thất bại...'' Mạnh Hạc Đường nói đến đây thì dừng lại một chút, chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi, anh khẽ cười dịu dàng: ''Vậy chúng ta ở lại Hàng Châu thêm vài ngày, đợi khi nào hết bệnh cảm rồi thì mới lại đến Thâm Quyến, được không?''

Trương Vân Lôi sững sờ nhìn anh, không ngờ thế mà anh lại thỏa hiệp, thấy Mạnh ca nhượng bộ như vậy, Trương Vân Lôi bắt đầu trách móc bản thân mình tùy hứng quá, sau đó cậu hơi rủ mắt, nói xin lỗi với anh: ''Rất xin lỗi anh, Mạnh ca, đều tại em, sáng nay Dương Cửu Lang quá vô lễ với anh.''

''Cậu ấy cũng chỉ vì cậu thôi, anh hiểu.'' Mạnh Hạc Đường nói rồi đưa tay ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhướng mày cười nói với cậu: ''Hơn nữa không phải Cửu Lương cũng đã giúp anh đốp lại cậu ấy rồi đó sao?''

Cuối cùng Trương Vân Lôi mới nở nụ cười, cậu biết tình tình của Mạnh Hạc Đường rất tốt, không có ỷ vào thân phận sư ca, chắc chắn anh không để ý đến những chuyện như vậy, nhưng Trương Vân Lôi quan tâm vào những phép tắc đó nhất, cậu càng mong Dương Cửu Lang cũng có thể học được cách coi trọng những phép tắc này, sau đó cậu hứa với anh: ''Dù sao thì anh cũng là sư ca lớn hơn anh ta nhiều, anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ bảo anh ta đi xin lỗi anh.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ