104

120 8 0
                                    

Đoàn Dục Văn nằm liệt dưới đất, cú ngã mạnh vừa rồi cộng với Lý Tồn Nhân đè lên người, toàn thân cậu ta lập tức bắt đầu thấy đau, nhất là cái chân vốn đã bị gãy kia, đau đến mức khiến cậu ta cảm thấy như lại mới gãy thêm hai khúc nữa.

''Dục Văn, nhớ tôi không?''

Lý Tồn Nhân như thể cố tình, cậu ta cười cực kỳ rực rỡ, nằm sấp trên người cậu ta một cách hưởng thụ chưa chịu ngồi dậy, thậm chí còn coi thường cậu ta không nhúc nhích được nên đưa tay nhéo nhéo mặt cô ta thật mạnh.

Mấy người Đức Vân Xã ngồi đó coi kịch, càng coi càng thấy hứng thú, bây giờ cuối cùng thì họ cũng biết lý do tại sao Đoàn Dục Văn thấy chướng mắt Lý Tồn Nhân rồi, tên lùn này đúng là rất biết hành hạ người khác, đừng nói là Đoàn Dục Văn bây giờ còn đang bị thương, đổi lại là ai có cơ thể khỏe mạnh đi nữa cũng không chịu nổi cái nhây của cậu ta mỗi ngày như vậy.

Trước là Đoàn Quốc Lâm, sau là Lý Tồn Nhân, thoáng chốc mọi người thấy Đoàn Dục Văn sống được tới ngày hôm nay đúng là đã không dễ gì rồi.

Đoàn Dục Văn hất bàn tay đang xoa mặt mình của cậu ta ra, nhìn chằm chằm vào cậu ta, đưa tay đẩy nhưng lại không đẩy cậu ta ra được, chỉ có thể mắng chửi.

''Mẹ nó chứ cậu cút xuống khỏi người tôi ngay!''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì nhếch mày phì cười với cậu ta, đan chéo hai tay lại đặt ngang trên ngực cậu ta, gác cằm lên tay, chết cũng không chịu leo xuống.

''Được rồi, đứng lên nhanh đi, cậu làm cậu ta ngã không chết, nhưng đè cậu ta chết đó.''

Rốt cuộc mấy người Đức Vân Xã không nhìn nổi nữa, Dương Cửu Lang mỉm cười bước tới, đưa tay túm lấy cổ áo sau gáy Lý Tồn Nhân, xách cậu ta lên từ trên người Đoàn Dục Văn, sau đó xoay người đỡ Đoàn Dục Văn từ dưới đất lên.

Đoàn Dục Văn khoác cánh tay lên cổ Dương Cửu Lang, mượn lực để đứng lên, cậu ta vốn thương tật, lại ngã như vậy nữa nên bây giờ đau đến mức nhíu chặt mày lại, mặt trắng bệch không còn giọt máu, trán liên tục đổ mồ hôi lạnh.

Quách Kỳ Lân nhặt cặp nạng dưới đất lên cho cậu ta, nhìn cậu ta bây giờ sợ là không dùng nạng được rồi, đành phải cầm trong tay trước.

Đoàn Dục Văn đứng không vững, gần như là đu trên người Dương Cửu Lang, hít sâu để dịu bớt, hung dữ trừng Lý Tồn Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói thiếu điều giết chết cậu ta.

''Không phải cửa thành khóa rồi à, mẹ nó sao cậu vào được!''

''Tôi chui vào rương cho người vận chuyển vào.'' Lý Tồn Nhân không hề thấy áy náy, cậu ta vẫn cười, chỉ vào cái rương lớn sau lưng, Đoàn Dục Văn cũng trợn mắt mà nhìn cậu ta, sau đó thở dài bất lực, không nổi giận với cậu ta nổi, vốn dĩ cậu ta không nhìn ra được.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ