107

119 5 1
                                    

Chạy vạy đi tìm cả một con phố dài, bên cầu đá thì vui vẻ ra mặt, một bên thì ôm chặt lấy nhau giữa biển người, một bên ban công thì yên bình, một bên thì tựa bên cửa sổ quán rượu một mình.

Giây phút đèn trời màu xanh lá phủ kín bầu trời đêm, thoáng chốc thu hút sự chú ý của họ, đồng thời làm chấn động toàn bộ thành Bắc Kinh, mọi người dừng bước ngẩng đầu lên xem.

Vô số ngọn đèn trời màu xanh lá nhẹ nhàng bay lên theo gió, biển đèn màu xanh lá này lấn át các ngôi sao khắp bầu trời, lấn át những ngọn đèn của các nhà, khiến cho trời đất đều biến sắc.

Minh Nguyệt Lâu, Mạnh Hạc Đường vừa ngồi xuống bên cạnh Châu Cửu Lương, bên cầu đó, Quách Kỳ Lân đưa mứt trái cây cho Đào Dương, trên phố, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long sóng vai đứng trong biển người, trong quán rượu, Tần Tiêu Hiền cầm bình rượu tựa bên cửa sổ một mình.

Mọi người ngắm nhìn vô số đèn trời màu xanh lá bay lên bầu trời từ những nơi khác nhau, không một nơi nào là không cảm thấy cảnh này quá tráng lệ, toàn bộ đèn trời đều mang màu xanh lá, còn nhiều như thế nữa, thoáng chốc mọi người đều đoán được đây là chiến trận mà chỉ có Dương Cửu Lang mới có thể làm ra được, đồng thời một thoáng cũng kịp nhận ra hôm nay là sinh nhật của Trương Vân Lôi.

Mỗi lần sinh nhật cậu đều đúng lúc kẹt vào thời gian thi, năm nay vì chuyện giang hồ hỗn loạn, lại đúng lúc gặp được hội đèn lồng này, mọi người đều quên mất, bây giờ nhớ ra nên cuống quít đi tìm họ, không kịp chuẩn bị quà, nhưng ít nhất có thể chúc một câu sinh nhật vui vẻ với cậu trước tiếng chuông nửa đêm vang lên.

Một bên khác, Đoàn Dục Văn ngồi lì trên xe lăn một cách lười biếng, giương mắt nhìn vùng biển sao màu xanh lá kia, cậu ta cười khẽ, nói từ tốn: ''Dương Cửu Lang này cũng ghê gớm thật đấy.''

''Dương Cửu Lang?'' Lý Tồn Nhân cúi đầu nhìn cậu ta với vẻ rất ngạc nhiên, không biết cả biển màu xanh lá này có liên quan gì đến Dương Cửu Lang.

''Hôm nay là sinh nhật của Trương Vân Lôi.''

Đoàn Dục Văn trả lời lại cậu ta một câu nhàn nhạt, sau đó hơi rủ mắt xuống, trong ánh mắt ngập tràn nỗi cô đơn, im lặng một lát, lại nói khẽ: ''Tôi buồn ngủ rồi, về thôi.''

Lý Tồn Nhân đáp lại, rồi lại ngẩng đầu nhìn biển đèn hùng vĩ kia, đẩy Đoàn Dục Văn về nhà, mới vừa đi được một đoạn, đột nhiên có một người áo đen bước ra từ dòng người trước mặt, nhìn chăm chăm vào họ.

Đoàn Dục Văn thấy người kia có vẻ không có ý tốt, hơi cau mày, gần đây cậu ta đâu có gây sự với ai, đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Lý Tồn Nhân nói, là thế lực để mắt tới cậu ta, muốn tới để giết cậu ta sao?

Đoàn Dục Văn chầm chậm cúi đầu xuống, cười cay đắng, tới giết cậu ta thì cũng thôi đi, nhưng cứ nhất định phải là hôm nay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ