85

105 12 2
                                    

Dọc đường đi Quách Kỳ Lân vô cùng phấn khích, vừa chạy vừa nhảy nhót tới Đông tam viện, gặp ai cũng cười cất tiếng gọi, người quen còn giang tay ra ôm một cái, rẽ một cái là xoay một vòng, thậm chí suýt chút là đã va vào các sư huynh đệ đi ngang qua rồi, phút chốc tất cả mọi người đều thấy mờ mịt, ai gặp cũng né cậu ấy, ai nhìn vào không biết còn tưởng cậu ấy sắp kế thừa ''Hoàng vị'', nghĩ có nên đi thăm để nhìn sư phụ nhiều hơn một chút không.

Hào hứng đẩy cửa Đông tam viện ra, Quách Kỳ Lân kích động chạy nhanh vào nội viện, đúng là người có chuyện vui thì tinh thần phơi phới, thoải mái quá, nhìn viện tử âm u của Đào Dương cũng thấy rất đẹp, không nhịn được mà phải nhìn thêm mấy lần, thậm chí còn muốn kêu cái nhà ma của cậu ta một tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống được không có phát bệnh ra, đi lòng vòng trong sân vừa cười vừa gọi.

''Đào Dương! Đào Dương à! Đào Dương! Đào...''

Đào Dương đứng trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn dáng vẻ vui vẻ hưng phấn của cậu ấy, cậu ta cũng giương môi cười theo, những lời lẩm bẩm nhè nhẹ trước cửa phòng nhỏ của cậu ấy, câu nói cậu ấy kích động la lên với sư phụ, Đào Dương đều nghe thấy rất rõ, cậu ta từng thấy dấu hiệu Đại Lâm cũng thích cậu ta, nhưng kiểu gì cũng không ngờ là sau khi cậu ấy phát hiện thích mình lại phản ứng như vậy.

Lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy trong lòng trào dâng sự ngọt ngào, giống như thật sự đã được như ý nguyện ở bên người mình yêu, chính vì như thế, Đào Dương không nỡ đáp lại cậu ấy, không nỡ xuống gặp cậu ấy, muốn cảm thụ cảm giác hạnh phúc này thêm một chút, một giây thôi cũng được...

Vì khi mình đáp lại cậu ấy một tiếng này thôi, xuống dưới đó gặp cậu ấy, chắc chắn là phải từ chối cậu ấy...

''Đào Dương! Cậu có ở đây không? Đào Dương!''

Quách Kỳ Lân gọi mấy tiếng, tâm trạng kích động vẫn bền vững không bình tĩnh lại, nhưng cậu ấy cảm thấy có thể là Đào Dương không có ở đây, lúc quay người định tới chỗ khác tìm, sau lưng truyền đến giọng của Đào Dương.

''Ở đây, ở đây nè.''

Đào Dương không nhanh không chậm đáp lời, nhảy từ nóc nhà xuống, vững vàng đáp đất, mỉm cười thong thả đi qua chỗ cậu ấy, bàn tay sau lưng căng thẳng liên tục nắm chặt rồi buông ra.

Trên đường bước tới, Đào Dương cũng suy nghĩ, cho dù cậu ấy tới tìm mình để tỏ tình, hay là hỏi tội chuyện mình bỏ trốn, cậu ta đều đã chuẩn bị xong tâm lý, bịa xong lý do.

''Tìm em có chuyện gì không?''

''Có chuyện!''

Quách Kỳ Lân quay lại nhìn thấy cậu ta, lập tức cười tươi như hoa, bước nhanh tới đón, kích động nói: ''Đào Dương, anh có lời muốn nói với cậu.''

Nhìn tình hình này, chắc chắn là tới tỏ tình với cậu ta, Đào Dương mỉm cười, hơi rủ mắt xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại hốt hoảng tim đập mạnh, cái tay sau lưng thoáng chốc căng thẳng bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu ta tưởng là mình đã nghĩ kỹ lý do để từ chối cậu ấy rồi, nhưng khi nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy ở khoảng cách gần, lý do vừa mới nghĩ được đều cảm thấy không ổn, muốn giảm sự tổn thương cho cậu ấy sau khi nghe lời từ chối đến mức thấp nhất, nhưng bất kể là lý do gì, từ chối cậu ấy đều sẽ tổn thương cậu ấy.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ