63

129 10 7
                                    

Vùng ngoại ô thành Tây Bắc Kinh có một khu rừng, vì đường rừng uốn lượn quanh co, được mọi người gọi là mười dặm sườn núi.

Mọi người không kịp trở về Đức Vân Xã tìm phương tiện di chuyển, trong đêm khuya cũng không thể nào thuê được xe, nên cứ dựa vào sức của đôi chân mà chạy tới mười dặm núi.

Trong đầu liên tục vang vọng lời Hầu Chấn đã nói, một mất một còn, một mất một còn...

Đội 2 Đức Vân Xã chủ yếu chịu trách nhiệm thu tiền cho thuê, đội trưởng là Lý Hạc Đông, cộng sự của Lý Hạc Đông là Tạ Kim.

Lý Hạc Đông này vốn là một tay anh chị ở Bắc Kinh, cũng là tay anh chị duy nhất được Quách Đức Cương thu phục, Lý Hạc Đông trọng tình trọng nghĩa, rất được Quách Đức Cương yêu thích, trước đây anh ta thường xuyên đi đánh nhau với người khác, anh ta là chúa hung hãn, dao kề lên cổ cũng không chịu cúi đầu, Quách Đức Cương cảm thấy kiểu người thế này để chịu trách nhiệm đi thu tiền cho thuê sẽ thích hợp hơn.

Còn cộng sự Tạ Kim của anh ta thì thật sự không tầm thường, dựa theo bối phận, Quách Đức Cương còn phải gọi ông ta một tiếng sư thúc, nhà họ Tạ điều chế độc dược nhiều đời, Tạ Kim dựa vào chiêu này nên cũng trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Đức Vân Xã, mặc dù bối phận của ông ta cao, nhưng làm người không có vẻ gì là kiêu ngạo, cũng từng có tình bạn định mệnh với Lý Hạc Đông nên hai người họ hợp tác với nhau là không thể phù hợp hơn.

Hai loại người như thế thừa sức đi thu tiền cho thuê, sao lại gặp nạn được!

Mọi người càng chạy càng nhanh, Đào Dương mượn khinh công lướt qua các nóc nhà, xông pha đi đầu, theo sát phía sau là Trương Vân Lôi, tuy khinh công không bằng cậu ta, nhưng tốc độ thì hạng nhất đến cả Đào Dương cũng không sánh bằng, Dương Cửu Lang, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, Tần Tiêu Hiền có võ nên tất nhiên cũng nhanh, Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương cũng không kịp lo lắng đến chuyện khác, hơi dùng kỹ xảo võ công để theo sau, điều khiến người ta thấy bất ngờ là Quách Kỳ Lân cũng đi theo, song còn có vẻ muốn vượt qua bọn họ.

Chỉ trong khoảng nửa tiếng, mọi người đã tới đích, cũng may, tuy hai người bị thương nhưng may mắn vẫn còn sống, hiện tại đang bị một đám người vây xung quanh, không còn sức chống cự nữa.

Nhân số nhiều một cách lạ thường, ít nhất là có năm mươi người, xem ra là đến để trả thù, chẳng trách họ không đối phó nổi.

Đào Dương rút quạt ra, từ trên không giáng xuống, Trương Vân Lôi rút tẩu thuốc, xoay một vòng trong lòng bàn tay, Dương Cửu Lang hất hai tay lên, để lộ ra hai con dao găm, Tần Tiêu Hiền, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng đồng loạt rút dao găm, Quách Kỳ Lân tay không tấc sắt, Dương Cửu Lang ném một con dao cho cậu ấy, mọi người cùng nhau xông lên.

Mạnh Hạc Đường đứng trong góc tối cách đó không xa, không biến sắc xoay cổ tay một cái, hai ngón tay kẹp lấy olive sắt.

Bọn người áo đen giật mình, hai phe lập tức xông vào đánh nhau, phút chốc cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Châu Cửu Lương cũng nhăn mặt, phản ứng đầu tiên là khóa chặt ánh mắt trên bóng dáng của Tạ Kim và Lý Hạc Đông, vội chạy về phía họ.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ