45

112 9 3
                                    

Màn kịch trong nội viện đặc sắc như vậy, tất cả mọi người đều tới xem, đương nhiên là không thiếu phần Đào Dương được, Đào Dương lẳng lặng đứng trên nóc nhà, cúi đầu nhìn Trương Vân Lôi trong viện rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, đi về phòng mình, cậu ta thở dài, trong lòng cũng đồng cảm với Dương Cửu Lang.

''Người anh em, bây giờ tôi với cậu là một đội rồi.''

Đột nhiên sau lưng vọng tới một giọng nói, Đào Dương giật mình, bỗng quay phắt đầu lại nhìn, Dương Cửu Lang đang từ từ nhắm mắt, bắt chéo chân lên, nằm sau lưng cậu ta với vẻ nhàn nhã.

''Cửu Lang?'' Đào Dương giật mình, rất nhanh sau đó lại khôi phục gương mặt tươi cười như cũ: ''Sao anh biết em ở đây?''

''Tôi thấy.'' Dương Cửu Lang nói với vẻ bất đắc dĩ, chầm chậm mở mắt ra, đưa mắt quan sát cái người mặc toàn thân một màu trắng kia, ghét bỏ quay mặt đi rồi lại nói: ''Đêm hôm khuya khoắt mặc nguyên bộ đồ trắng, tôi mới bước ra khỏi cửa viện, ngẩng đầu lên là đã nhìn thấy cậu rồi.''

Đào Dương nghe vậy thì cúi đầu xuống với vẻ nghi ngờ, kéo đại quái trắng của mình lên nhìn, hỏi với vẻ vô tội: ''Rõ vậy hả anh?''

Dương Cửu Lang không trả lời câu hỏi thiểu năng đó của cậu ta, hắn chậm rãi ngồi sậy, mỉm cười nhìn cậu ta rồi hỏi: ''Này, sư phụ bảo cậu đi theo à? Trên đường đi bọn tôi gặp bao nhiêu là sát thủ, cũng do cậu chặn lại hả?''

Đào Dương nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nhưng không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Dương Cửu Lang tới gần hỏi tiếp: ''Tổng cộng cậu ngăn được bao nhiêu lần rồi?''

''Không nhớ rõ, gần như mỗi ngày đều có.'' Đào Dương nói, nhìn về phía hắn với vẻ hết sức bất đắc dĩ: ''Rốt cuộc là các anh chọc phải người thế nào mà kéo nhiều sát thủ tới vậy.''

''Tôi cũng thắc mắc, người đứng sau lưng chúng ôm thù hận tới mức nào mà đi theo cả một đoạn đường tới đây.'' Dương Cửu Lang nói, hắn hơi nhíu mày, lại nói tiếp với vẻ hoài nghi: ''Cậu nói liệu có phải là Lôi Bưu Hổ không?''

Đào Dương lắc đầu bày tỏ cậu ta cũng không biết, Dương Cửu Lang thở dài, đột nhiên Đào Dương lại nhớ tới chuyện lúc nãy mình thấy, cười nói: ''Không phải Biện ca bảo anh đi à? Anh lại dám bằng mặt không bằng lòng ở đây?''

''Dù sao tôi cũng phải cân nhắc một chút.'' Dương Cửu Lang nhíu mày quét mắt nhìn cậu ta, khó lắm mới quên được chuyện đó, bị cậu ta nhắc lại giờ lại nghĩ tới.

''Vậy mà hồi nãy anh làm ra vẻ dứt khoát lắm.'' Đào Dương nói, cậu ta sáp tới nở nụ cười xấu xa: ''Sao? Giả bộ tiêu sái hả?''

''Em ấy đã nói tới vậy rồi, nếu tôi còn không đi nữa thì rất mất mặt.'' Dương Cửu Lang liếc cậu ta, không muốn bàn tới vấn đề này với cậu ta nữa, hắn vội đổi chủ đề: ''Này, hai ngày nữa họ đi Thâm Quyến tìm đám giặc núi kia rồi, cậu định giúp thế nào đây?''

''Không biết.'' Lúc này Đào Dương trả lời, sau đó nhún vai nói: ''Trước giờ em chưa bao giờ có kết hoạch hết, lần nào cũng là nhìn xem các anh có thể làm cho câu chuyện thành ra thế nào, sau đó xem tình huống rồi thu dọn cục diện rối rắm cho các anh.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ