82

89 10 2
                                    

''Lão Tần, lão Tần...''

Trong lúc mơ ngủ nghe thấy tiếng gọi, Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, trời đã sáng....

Chuyện tối qua chầm chậm hiện lên trước mắt, cậu ấy đã tựa lên người Cửu Lượng khóc rất lâu, còn Cửu Lượng chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu ấy, mãi đến khi cậu ấy thiếp đi lần nữa, Cửu Lượng vẫn không nói gì...

Cửu Lượng đâu!

Tần Tiêu Hiền hơi giật mình, bật ngồi dậy, trong giây lát ngồi dậy nhanh quá, mắt tối sầm lại suýt chút là lại ngất, Tần Tiêu Hiền không có thời gian tỉnh táo lại, cuống quít vén chăn xuống giường, chân run ngã nhào sang một bên, không cẩn thận đụng ngã giàn hoa, bình hoa thủy tinh đắt đỏ rơi xuống đất, phút chốc vỡ nát thành từng mảnh, phát ra tiếng vang rất lớn.

''Lão Tần! Cậu sao vậy! Tiếng động gì vậy!''

Tiếng kêu ngoài cửa đột nhiên trở nên lo lắng hơn, tiếng vỗ cửa ''rầm rầm rầm'', Tần Tiêu Hiền thử đứng lên, tiếc là cả người đều không có sức.

Lúc này, cánh cửa tông mạnh mở tung ra, Dương Cửu Lang nhíu mày xông vào, thấy Tần Tiêu Hiền dưới đất, giàn hoa rơi dưới đất và mảnh vỡ bình hoa rải rác, cuống quít xông tới đỡ cậu ấy lên.

''Lão Tần, cậu không sao chứ? Ngã đập vào đâu rồi?''

Cảm xúc của Tân Tiêu Hiền không ổn định, lại sắp một ngày rồi chưa ăn gì, bây giờ toàn thân xụi lơ, cơ bản đứng không vững, Dương Cửu Lang đỡ cậu ấy lên giường, Tần Tiêu Hiền tựa trên khung giường, thở dốc, há miệng, vì yếu ớt mà giọng nói phát ra gần như là im ắng.

''Cửu...Cửu Lượng...Cửu Lượng đâu...''

''Ai?'' Dương Cửu Lang nghe không rõ, đưa lỗ tai lại gần hơn một chút, lúc này mới nghe được loáng thoáng, thoáng chốc cũng kịp hiểu ra chuyện gì, hắn vội trấn an cậu ấy: ''Nghe người làm nói cậu ta đi tìm Mạnh ca rồi, chắc đến tiệm với anh ta rồi, hôm nay đầu tháng, trong tiệm phải thêm hàng, đội 7 thiếu người, mọi người đều đi hỗ trợ.''

Lúc này Tần Tiêu Hiền mới thở phào, chậm rãi nhắm mắt lại, không đi là tốt rồi...

''Cậu thấy thế nào rồi? Biện nhi kêu tôi tới thăm cậu.''

Dương Cửu Lang hơi cau mày, nhẹ nhàng đỡ vai cậu ấy, thật ra nhìn mặt cậu ấy tái nhợt là biết tình trạng của cậu ấy chẳng ra làm sao cả rồi.

''Em không sao.''

Tần Tiêu Hiền nhẹ nói, hơi chật vật chống người người thẳng dậy, xoa huyệt thái dương, muốn làm bớt đau đầu một chút.

Dương Cửu Lang thấy cậu ấy như vậy cũng đau lòng, hắn gọi người làm, bưng một bát cháo tới, đưa cho cậu ấy, Tần Tiêu Hiền không thấy ngon miệng, nghiêng người nằm xuống, ra hiệu cậu ấy không muốn ăn.

''Nhanh ngồi dậy ăn đi, đừng có giày vò khốn khổ như vậy.'' Dương Cửu Lang thấy cậu ấy như vậy, hắn nhíu mày bất đắc dĩ, lại đưa bát cháo đến một chút, cười nói: ''Sao? Còn phải để tôi đút cậu ăn nữa à!''

Lúc này Tần Tiêu Hiền mới nhận lấy cháo, múc một muỗng nhỏ nhấp một miếng, tức khắc nhíu chặt mày lại: ''Cái gì vậy chứ, sao ngọt vậy!''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ