14

144 10 2
                                    

Thành thật mà nói, mặc dù Thiếu bang chủ của chúng ta không có tính kiên nhẫn, nhưng nghị lực thì đúng là khỏi phải bàn, đi ra khỏi chỗ của Châu Cửu Lương, cậu ấy đi dạo khắp nơi trong Đức Vân Xã vài vòng, tìm Nhạc Vân Bằng, Khổng Vân Long, quay về tay trắng, sau đó lại chạy vội tới nhất viện phía Tây tìm Mạnh Hạc Đường.

Quách Kỳ Lân chống nạnh với vẻ mặt mong đợi đứng trước cửa Mạnh Hạc Đường, hít một hơi, sải bước đi vào.

''Mạnh ca!''

Bình thường nếu Mạnh Hạc Đường không đi xã giao chén chú chén anh gì thì sẽ rất rảnh, bây giờ đang ngồi trong nội viện uống trà, nghe thấy tiếng, không cần phải ngẩng đầu nhìn thì đã biết là ai rồi, anh cúi đầu cười.

Chuyện cái tên này quấn lấy người khác học nghệ đã sớm truyền đến tai anh rồi, vốn là lúc lão Tần tới nhận công việc, cậu ấy có nói một tiếng, vừa rồi Châu Cửu Lương đến nghỉ ngơi một lát cũng dặn dò anh một lần, bảo anh cẩn thận Quách Kỳ Lân sẽ qua quấn anh đấy, quả nhiên Cửu Lương vừa đi là cậu ấy tới.

''Anh cũng chẳng có gì để dạy cậu.'' Mạnh Hạc Đường đặt tách trà xuống, anh nói.

''Anh cũng nghe nói rồi à?'' Quách Kỳ Lân nghe anh nói câu đó, cậu ấy như bong bóng xì hơi chỉ trong nháy mắt, ngồi xuống bên cạnh anh, mệt mỏi tựa lên mặt bàn.

''Cậu cũng sắp đi khắp cả Đức Vân Xã rồi, anh muốn không biết cũng khó.'' Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ nhìn cậu ấy, rót cho cậu ấy tách trà.

Quách Kỳ Lân thở dài, nhớ tới mấy người kia, cậu ấy phàn nàn với anh: ''Bọn họ đều có việc bận, không chịu nghiêm túc dạy em, em muốn học kỹ năng thôi mà, sao lại khó quá vậy chứ?''

Thấy cậu ấy buồn phiền như vậy, Mạnh Hạc Đường không đành lòng, anh nghĩ lại mình, chung quy cũng là đang rảnh, thật ra dạy cho cậu ấy một chút cũng rất tốt, coi như giải sầu cho bản thân cũng được.

Nghĩ vậy, Mạnh Hạc đường vỗ vai cậu ấy nói: ''Cậu đến tìm anh là muốn anh dạy gì cho cậu? Hoặc nói cách khác là anh có thể dạy gì được cho cậu?''

Quách Kỳ Lân thấy anh có ý này, cậu ấy giật mình ngồi thẳng lại, vội vàng nói: ''Em muốn học...''

Nói tới đây thì bị kẹt lại, trước khi tới đây Quách Kỳ Lân chỉ nghĩ là anh lợi hại thôi, chứ thật sự cũng không nghĩ tới là tìm anh để học gì, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ấy không nói gì, anh nhíu mày nói: ''Thôi cậu đừng nói là anh thật sự không có gì để dạy cho cậu, anh sẽ rất đau lòng.''

''Chắc chắn có, chắc chắn là có mà.'' Quách Kỳ Lân trấn an anh, tiếp tục suy nghĩ, lúc này cũng không phải chỉ đơn giản là có học kỹ năng hay không nữa, lần này nếu mà không nghĩ ra được gì, Mạnh Hạc Đường không xé xác cậu ấy ra mới là lạ, Quách Kỳ Lân nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới một điểm: ''À! Phải rồi! Anh thông minh mà!''

Vừa mới nói ra câu đó, Mạnh Hạc Đường lại nhẹ nhàng thở phào trước.

Thông minh thì đúng thật, mặc dù Mạnh Hạc Đường che giấu võ công, theo người ngoài thấy thì tuy thân thủ anh không giỏi, nhưng đầu óc kinh doanh của anh thì lại không có ai sánh bằng, ai cũng nói vô thương bất gian, trên bảng xếp hạng những gian thương ở toàn bộ thành Bắc Kinh, Mạnh Hạc Đường tuyệt đối có thể đứng trong 3 vị trí đầu bảng.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ