22

102 8 1
                                    

Cuối cùng Dương Cửu Lang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên nóc nhà, còn Châu Cửu Lương thì lúc đi xuống không có gọi hắn dậy, cũng không phải cậu ta quên mà là cậu ta cố ý.

Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Dương Cửu Lang thức dậy vì bị đông lạnh cứng ngắc, đỡ lấy thắt lưng vì ngủ bị ngói cấn mà đau buốt, đi khập khiễng xuống lầu, mọi người đang ăn sáng, tò mò sao Dương Cửu Lang còn chưa đến thì thấy hắn đi xuống với cái dáng đó, ai nấy đều khó hiểu.

''Anh sao vậy?'' Vương Cửu Long nhíu mày hỏi, cầm lấy đôi đũa đưa cho hắn.

''Đau thắt lưng.'' Dương Cửu Lang đáp, tốn sức ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa.

''Đau thắt lưng á?'' Quách Kỳ Lân đặt đũa xuống, sáng sớm nay đã không thấy hắn đâu, đang tò mò là hắn đi đâu, sau đó cậu ấy hỏi: ''Tối qua anh đi đâu vậy?''

''Ngắm trăng đó, nhưng mà có người không có nghĩa khí, giữa đường lại bỏ rơi tôi.'' Dương Cửu Lang nói xong trừng Châu Cửu Lương một phát.

Còn Châu Cửu Lương người ta thì nhìn cũng không thèm nhìn tới hắn, tự cúi đầu ăn cơm, Dương Cửu Lang bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, di chuyển cơ thể để tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng động đậy một chút cũng không sao, lưng hơi dùng sức một chút, đụng trật cái gì đó, một cơn đau nhói xuyên qua toàn thân, cảm giác đau xót, suýt chút đã đưa tiễn hắn rồi.

''Ui da!'' Dương Cửu Lang kêu rên, nằm nhoài lên bàn, đáng thương đưa tay ra với lấy tay Trương Vân Lôi, mong ngóng nhận được chút đồng cảm: ''Biện nhi, tôi liệt rồi!''

Cảm nhận được đột nhiên tay mình có một cái tay heo đặt lên, Trương Vân Lôi giật mình, vội vàng rút tay mình ra, ghét bỏ đến mức cả khuôn mặt cũng biến dạng, thấy Dương Cửu Lang khó chịu, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ tới lời Mạnh Hạc Đường tối qua.

Thật ra Dương Cửu Lang cũng không tệ hại gì lắm, cậu ghét hắn cũng chỉ vì hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ tới tấm lòng mà hắn đối với cậu thôi, cố ý ghét hắn, trốn tránh hắn, nhắm vào hắn, nói không xem hắn ra gì, nhưng rốt cuộc hình như cũng chỉ có một mình cậu xem chuyện này ra gì mà thôi, Dương Cửu Lang ngoại trừ lần trước vô lẽ đúng một lần, về sau hắn cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, ngược lại là cậu cứ tính toán chi li, lo sợ những chuyện không đâu, có lẽ nếu đúng thật chỉ xem hắn như cộng sự thì sẽ tốt hơn một chút, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm nhau, đôi khi mình cũng nên đối xử tốt với hắn một chút.

Trương Vân Lôi nghĩ vậy nên hơi nhíu mày, do dự một lúc, cậu hơi mất tự nhiên nhìn về phía Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, cậu xem thử cho anh ta đi.''

Châu Cửu Lương hơi không tình nguyện cho lắm, mãi đến khi Mạnh Hạc Đường lén lút huých cậu ta một cái, Châu Cửu Lương mới đáp lại, đứng lên đi đến bên cạnh Dương Cửu Lang.

Châu Cửu Lương dò trên lưng hắn, còn đối với sự quan tâm bất thình lình của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang ngạc nhiên đến nỗi phút chốc quên cả đau, chỉ lo sững sờ nhìn Trương Vân Lôi: ''Biện nhi...''

Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, cậu lại hơi mất tự nhiên bổ sung thêm: ''Tôi sợ anh làm trễ nải chúng ta lên đường!''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ