27

127 11 3
                                    

Mọi người cũng không lôi thôi nữa, nhanh chóng quay về thu dọn hành lý, sau đó dặn người quản gia già chuẩn bị hai chiếc xe và một ít chi phí đi đường.

Ngoài cổng nhà tổ, còn chưa đủ người, Trương Vân Lôi chào tạm biệt với người quản gia già, ông ấy nhìn cậu với vẻ quyến luyến không thôi, ông ấy hỏi: ''Sao lại đi vội quá vậy.''

''Bác à, không có gì đâu, hoàn thành nhiệm vụ rồi giờ chúng tôi còn phải đi tiếp.'' Dương Cửu Lang sáp tới vừa cười vừa nói.

Trương Vân Lôi cũng nắm lấy tay ông ấy nói: ''Ngài đừng tiễn nữa, sau này chúng tôi nhất định sẽ thường xuyên về thăm.''

''Được.'' Quản gia già đáp, bịn rịn vỗ lên tay cậu.

''Bác ơi, bọn con đi đây! Bác về đi!'' Quách Kỳ Lân vẫy tay kêu lên với người quản gia già, mỉm cười chạy đến trước một chiếc xe: ''Lần này em nhất định phải lái xe, nào, lên ngồi xe em hết đi.''

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy nhưng không thèm quan tâm, lúc này Châu Cửu Lương cầm hành lý tới, nhìn Quách Kỳ Lân hỏi: ''Cậu lái hả?''

''Phải, lên đi anh.'' Quách Kỳ Lân cười định đi mở cửa xe cho cậu ta.

''Vậy tôi ngồi xe kia là được rồi.'' Châu Cửu Lương không đợi cho cậu ấy mở cửa xe, cậu ta chỉ vào một chiếc xe khác, mở cửa ghế phó lái ra ngồi vào.

Quách Kỳ Lân hơi sửng sốt, bàn tay định mở cửa xe lơ lửng giữa không trung, vung mạnh xuống, liếc nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ, cậu ấy lại trông thấy Mạnh Hạc Đường đi ra, vội vàng nở nụ cười, đưa tay gọi anh lại: ''Mạnh ca, ngồi xe này đi.''

''Anh...'' Mạnh Hạc Đường vừa định từ chối khéo, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Quách Kỳ Lân, anh thở dài bất đắc dĩ: ''Thôi vậy để anh liều mạng theo quân đi.''

''Nói gì vậy chứ!'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ khó chịu, cậu ấy mở cửa xe rồi vẫy tay với anh, Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười, đi qua chỗ cậu ấy.

Bên còn lại, hai người cũng đã chào tạm biệt nhau xong, Trương Vân Lôi đi thẳng tới chỗ Mạnh Hạc Đường, Quách Kỳ Lân thấy cậu tới, lập tức nở một nụ cười thương hiệu, đưa tay ra đón, kết quả là Trương Vân Lôi còn chưa qua, Dương Cửu Lang đã níu cậu lại: ''Em đi đâu đó?''

''Lên xe chứ đâu.'' Trương Vân Lôi cảm thấy hắn khó hiểu, gỡ tay hắn ra, nhìn hắn với vẻ vô cùng nghi hoặc.

Dương Cửu Lang trừng mắt liếc Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường nhướng mày với hắn, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, kéo Trương Vân Lôi đi về một chiếc xe khác, hắn lấy cớ: ''Ngồi xe tôi, xe tôi an toàn hơn.''

''Này! Dương Cửu Lang! Ý anh là sao!'' Quách Kỳ Lân nghe hắn nói thì khó chịu quát ầm lên.

Dương Cửu Lang không thèm phản ứng lại cậu ấy, hắn kéo Trương Vân Lôi đến một chiếc xe khác, mở cửa ghế lái phụ ra, xua tay nói với Châu Cửu Lương: ''Cậu ra ghế sau ngồi đi!''

Châu Cửu Lương liếc nhìn hắn, bất đắc dĩ lườm một phát, đành phải đi ra phía sau ngồi, Dương Cửu Lang đẩy Trương Vân Lôi vào ghế lái phụ, đóng cửa xe lại, bản thân thì ngồi vào ghế lái, Trương Vân Lôi bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, chỉ coi là hắn muốn dính lấy mình, cậu cũng không muốn cãi nhau với hắn vì chút chuyện nhỏ nhặt này nên ngoan ngoãn ngồi.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ