87

100 9 2
                                    

Trên trời dần có từng lớp sương trắng giăng dày đặc, mặt trời còn chưa lên, trời vẫn một màu xanh sẫm, lúc này bên cửa sổ nào đó trên lầu hai trong biệt thự nhà họ Đoàn, có một bóng dáng không dễ phát giác.

Đoàn Dục Văn chỉ mặc một bộ đồ ngủ vải lạnh mỏng manh màu xám đậm, đứng nghiêng trước cửa sổ mở rộng, hơi nghiêng đầu rủ mắt nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, một tay cầm khăn tay trắng, hững hờ lau tới lau lui khẩu súng lục.

Trong một ngày, trời rạng sáng lạnh lẽo, không biết Đoàn Dục Văn đã đứng ở đây bao lâu, gió lạnh liên tục thổi vào cửa sổ, rét đến gương mặt cứng ngắc tái nhợt, đôi mắt bị gió lạnh thổi đỏ lên, đôi môi hơi tím tái, lại thêm vẻ mặt âm u này của cậu ta nữa, đúng là hơi khiến người khác sợ hãi.

''Dục Văn~''

Sau lưng truyền đến tiếng gọi mềm mại, Lý Tồn Nhân chật vật leo ra khỏi ổ chăn ấm áp, biếng nhác ngồi xếp bằng trên giường, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại ngáp một hơi: ''Rét chết mất, đóng cửa sổ lại đi.''

Trên người vẫn là bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Đoàn Dục Văn, nửa vai lộ ra, xung quanh là quần áo giày dép tán loạn, cảnh tượng này dù là ai nhìn vào cũng đều phải suy nghĩ lệch lạc.

Đoàn Dục Văn nghe thấy cậu ta gọi, nhưng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: ''Đã bảo cậu bớt gọi tôi cái kiểu đó đi, cũng đã nói cậu đừng có vứt quần áo loạn xạ lên rồi mà, đừng có làm như thể tôi làm cái gì cậu vậy.''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì nhướng mày bật cười, nhìn bóng lưng của cậu ta, lúc này lại tái phát bệnh cũ, thoáng nổi lên lòng muốn trêu đùa, kéo áo ngủ cực kỳ rộng trên đầu vai xuống thấp hơn, vén chăn lên vừa bò vừa vọt xuống giường, chạy chân trần đến trước mặt cậu ta, ngửa đầu nở nụ cười cực kỳ hồn nhiên ngây thơ với cậu ta.

Theo sự hiểu biết của Đoàn Dục Văn đối với cậu ta mà nói, nở nụ cười như vậy thì chắc chắn là lại đang âm mưu trò gì xấu rồi, Đoàn Dục Văn hơi rủ mắt nhìn cậu ta, nhếch một bên mày lên lạnh nhạt nói: ''Trong tay tôi có súng đấy.''

Nụ cười của Lý Tồn Nhân không hề phai đi, trái lại là còn rạng rỡ hơn, giang hai cánh tay ra, bước tới một bước, miệng còn nhõng nhẽo nói: ''Ôm một cái đi.''

Lúc này Đoàn Dục Văn thở dài một hơi đầy bất lực, quả quyết giơ súng lên chống lên trán cậu ta, hơi biếng nhác ngước đầu lên, rủ mắt nhìn cậu ta, đẩy súng trên đầu cậu ta hai cái: ''Bớt làm mấy trò lẳng lơ này với tôi đi, hôm nay bổn thiếu gia không rảnh quậy với cậu.''

''Đừng như vậy mà~''

Lý Tôn Nhân vẫn không sợ chết mà cười cười, đẩy khẩu súng trên đỉnh đầu ra, giang hai cánh tay sải bước đến phía trước, ôm chặt lấy eo cậu ta.

Lý Tôn Nhân này thật sự quá lùn, hai người chênh lệch nhau hai mươi mấy phân, hơn nữa người ta mang giày còn cậu ta thì chân trần, chỉ có thể miễn cưỡng đứng tới cằm cậu ta, áp sườn mặt lên ngực cậu ta, còn được đằng chân lân đằng đầu mà cọ cọ.

Đoàn Dục Văn cực kỳ bất đắc dĩ liếc cậu ta, cũng sớm quen với cái tính tình này của cậu ta được một thời gian rồi, nhưng bây giờ thật sự không có tâm trạng đùa với cậu ta, vừa định đưa tay đẩy cậu ta ra, vô tình khóe mắt nhìn lướt xuống dưới lầu, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ