30

121 10 2
                                    

Mặt trời dần ló dạng, trong lòng Trương Vân Lôi có chuyện, cả đêm cậu không ngủ dù chỉ một chút, bây giờ trời cũng sáng rồi nên muốn ra ngoài đi dạo.

Trương Vân Lôi vừa mở cửa phòng ra đã thấy cửa phòng đối diện cũng mở ra, Dương Cửu Lang chầm chậm đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cũng nhớ tới cuộc nói chuyện của riêng mình tối qua, bầu không khí trầm lặng.

Dương Cửu Lang cúi đầu, chậm rãi đóng cửa phòng lại, đi về phía Trương Vân Lôi, mỉm cười hỏi: ''Sao không ngủ thêm lát nữa?''

''Không ngủ được.'' Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, né tránh ánh mắt hắn, cậu lại hỏi: ''Còn anh?''

''Cũng vậy.'' Dương Cửu Lang cười cười.

Lại là một sự im lặng kéo dài, Dương Cửu Lang hít sâu, chỉ xuống dưới lầu: ''Hay là ra ngoài đi dạo chút đi?''

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu.

Cả đoạn đường im lặng, đột nhiên Dương Cửu Lang gọi cậu, Trương Vân Lôi vội nhìn về phía hắn, không hiểu sao lại mong chờ câu kế tiếp của hắn.

''Tên họ Mạnh đó không làm gì em chứ?''

Trương Vân Lôi nghe thế phút chốc mặt cậu sạm lại, chẳng lẽ cái tên ngu xuẩn này lại thật sự cho rằng Mạnh Hạc Đường với mình có gì với nhau sao? Trương Vân Lôi không muốn để ý tới hắn, cậu liếc, quay người định đi về.

''Ơ?'' Dương Cửu Lang cuống quít kéo lấy cậu, Trương Vân Lôi quay đầu trừng mắt liếc hắn, hất tay hắn ra, tức giận nói: ''Mắc mớ gì tới anh!''

Quả nhiên bầu không khí thế này hợp với họ hơn, Dương Cửu Lang lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều, nghiêng đầu nhướng mày cười nói với cậu: ''Em nói xem mắc mớ gì đến tôi?''

Trái tim trong lồng ngực của Trương Vân Lôi run lên bần bật, cậu quay đầu tránh né ánh mắt hắn, sau đó cậu thở dài, trò hề này đến đây cũng nên kết thúc thôi, nếu còn chơi tiếp cũng không biết là người nào đang bị trêu đùa, Trương Vân Lôi nhìn hắn, cậu nói rành từng chữ: ''Tôi với anh ấy thật sự chỉ là bạn thôi!""

''Dễ chịu!''

Dương Cửu Lang vuốt ngực thở phào, nghe được câu này của cậu, hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Trương Vân Lôi hơi ghét bỏ trừng mắt liếc hắn, cậu không nhịn được bật cười, Dương Cửu Lang thấy cuối cùng cậu cũng cười rồi, hắn cũng cười theo.

''Chơi đã chưa?''

Trương Vân Lôi hơi giật mình, cậu vội hỏi: ''Anh phát hiện ra từ sớm rồi à?''

''Ngay từ đầu tôi đã không tin, em không thấy cái mặt lừa đảo cáo già đó của anh ta à, tôi mà có thể tin anh ta được sao?'' Dương Cửu Lang cười khinh bỉ.

Ban đầu tưởng là trêu hắn, hóa ra lại là hắn trêu mình, Trương Vân Lôi trợn to mắt, chỉ vào hắn hung hãn nói: ''Vậy anh còn...''

Vốn định nói vậy mà anh còn không thèm quan tâm đến tôi, nhưng nói được một nửa, đột nhiên Trương Vân Lôi dừng lại, nói ra câu đó không phải là hợp ý Dương Cửu Lang quá sao.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ