81

118 13 4
                                    

Màn đêm chầm chậm buông xuống, bầu trời đêm sau cơn mưa rất trong, sao giăng đầy trời, mặt trăng tỏa ra vầng sáng trong trắng, ngày mai là vào tháng 11 rồi, trời cũng càng lúc càng lạnh.

Bắc nhất viện.

Tần Tiêu Hiền từ từ mở mắt ra, trong phòng không thắp đèn, bốn phía đen kịt, Tần Tiêu Hiền chống nửa người lên bằng hai tay, cậu ấy hơi chật vật ngồi dậy.

Vì tụt huyết áp, bây giờ của cậu ấy vẫn còn hơi choáng, trong lòng cũng rất tối, cúi đầu nhìn thoáng qua Mai Cửu Lượng đang nằm nhoài người trên giường ngủ, Tần Tiêu Hiền hơi cau mày, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, cẩn thận đỡ cậu ta lên giường.

Chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi, đột nhiên Mai Cửu Lượng bừng tỉnh, mượn ánh trăng chiếu vào cửa sổ, miễn cưỡng nhìn thấy rõ được đường nét của Tần Tiêu Hiền, nhưng lại không nhìn rõ nét mặt của cậu ấy lắm.

''Lão Tần?''

Mai Cửu Lượng nhẹ giọng gọi cậu ấy, muốn hỏi bây giờ cậu ấy thấy thế nào rồi, Tần Tiêu Hiền tựa như không để ý là cậu ta đã dậy, cậu ấy vẫn buồn rầu không nói gì đỡ cậu ta đến bên mép giường, đặt cậu ta ngồi xuống, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng chân cậu ta lên, muốn cởi vớ và giày ra cho cậu ta.

''Ơ?''

Mai Cửu Lượng giật mình, cuống quít muốn co chân lên, Tần Tiêu Hiền một phát túm lấy cổ chân cậu ta, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: ''Đừng nhúc nhích.''

Mai Cửu Lượng nghe cậu ấy nói mà hơi sững sờ, Tần Tiêu Hiền chưa từng nói chuyện với cậu ta như vậy, giọng điệu lạnh lẽo như muốn kết thành băng, còn có chút mệnh lệnh hách dịch của miệng lưỡi nhà quan, Mai Cửu Lượng nghe lời không động đậy nữa.

''Cậu muốn đi?'' Tần Tiêu Hiền vừa cởi giày cho cậu ta, vừa nói.

''Cậu nghe thấy rồi à?''

Mai Cửu Lượng hơi cau mày, quyết định này cậu ta vẫn chưa định nói cho bất kỳ ai biết, nhất là Tần Tiêu Hiền.

''Trả lời câu hỏi của tôi.''

Tần Tiêu Hiền nghiêm giọng, như đang ra lệnh thẩm vấn tội phạm, Mai Cửu Lượng thấy tâm trạng của cậu ấy không tốt nên không chống lại cậu ấy, cậu ta gật đầu đáp lời.

Tần Tiêu Hiền nghe vậy thoáng chốc nhíu chặt mày, tay nắm cổ chân của cậu ta đột nhiên siết lại, Mai Cửu Lượng cảm thấy cổ chân đau nhói, vừa định lên tiếng, ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của Tần Tiêu Hiền dưới ánh trăng, thoáng chốc không nói nổi một lời.

''Nếu tôi không để cậu đi thì sao?''

Tần Tiêu Hiền lạnh lùng hỏi, cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Mai Cửu Lượng gần như bị dọa sợ bởi một Tần Tiêu Hiền xa lạ như thế này, cậu ta sửng sốt một lát, hơi rủ mắt xuống, trả lời cậu ấy.

''Tôi vẫn phải đi.''

Trái tim Tần Tiêu Hiền đột nhiên đau nhói, cúi đầu lạnh giọng bật cười tự giễu: ''Ba tôi sắp đi, cậu cũng sắp đi, tên vô dụng như tôi chẳng lẽ không thể giữ lại một người nào cả sao?''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ