89

110 9 3
                                    

Cách Bắc Kinh ngoài 40 dặm, ở biên giới Hà Bắc có một sườn núi không cao lắm, xung quanh sườn núi có một bãi cỏ rất lớn, thích hợp để giao chiến nhất.

Hôm nay tất cả các thế lực quân phiệt của miền Bắc cũng đều đồng loạt rời thành đóng quân, Hà Bắc, Sơn Tây, Đông Bắc, Thiên Tân, quân phiệt khắp nơi đóng quân vây quanh bốn phía thành phố Bắc Kinh, chia nhau bảo vệ khu vực của mình, đồng thời gia tăng thêm một tuyến phòng thủ cho thành Bắc Kinh.

Còn hai vị đại nhân của Bắc Kinh thì đang đóng quân trong rừng ngay trên sườn núi bên ngoài Bắc Kinh kia, xem như một đường phòng tuyến quan trọng nhất, cảnh giác mỗi giây mỗi phút, giữ kín cửa thành Bắc Kinh.

Lúc này các binh lính đang dựng lều, ông cụ Tần và Đoàn Quốc Lâm đã dựng xong trước, cũng là căn lều vải lớn nhất, họ đang ở trong lều nghiên cứu hướng đi của kẻ địch và phương án tác chiến.

Trong bụi cỏ cách đó không xa, Trương Vân Lôi nửa quỳ trốn trong bụi cỏ với vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng nhìn chằm chằm vào các binh lính đang đóng lều dựng doanh trại, sợ Đoàn Quốc Lâm ra tay với ông cụ Tần, một giây thôi cậu cũng không chịu buông lỏng cảnh giác.

Mà sau lưng cậu, Dương Cửu Lang lại hoàn toàn khác với cậu, hắn gối đầu lên cánh tay, nhàn nhã bắt chéo chân lên nằm trên bãi cỏ, nhắm đôi mắt nhỏ tí của hắn lại nằm phơi nắng.

Mắt của Trương Vân Lôi không tốt, cố gắng híp mắt lại, cực kỳ kiên quyết nhìn đến khoảng một tiếng đồng hồ.

Nhíu mày quá lâu, lại quá hao tổn tầm mắt, Trương Vân Lôi khó tránh thấy đầu hơi choáng, cậu thở dài, cúi đầu xuống xoa huyệt thái dương.

Dương Cửu Lang nghe thấy tiếng thở dài của cậu, thong thả mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cậu, hắn nhíu mày đầy đau lòng lẫn bất lực.

''Tôi nói em nghỉ ngơi một lát đi mà, đâu có đến mức còn chưa tới nửa ngày mà Đoàn Quốc Lâm đã vội vã ra tay.''

''Lỡ đâu ông ta sẽ ra tay thật thì sao?''

Trương Vân Lôi không ngoảnh đầu lại mà lạnh lùng nói, thoáng tỉnh táo lại một chút, lại bắt đầu nhíu mày híp mắt nhìn chằm chằm vào quân doanh.

Dương Cửu Lang nghe vậy thì bật cười, nói nhiều với cậu cũng vô ích, phải bắt tay vào hành động luôn, Dương Cửu Lang lập tức vươn tay về phía lưng cậu, níu lấy vai cậu kéo lại phía sau một cái.

Trương Vân Lôi giật mình, còn chưa phản ứng kịp, sức của Dương Cửu Lang quá lớn, chân mất thăng bằng nên ngã ngửa ra phía sau, nằm thằng lên người hắn, vườn muốn ngồi dậy nổi giận với hắn, Dương Cửu Lang lại đưa tay ấn trán cậu về lại trên người mình, mỉm cười khuyên cậu.

''Em cứ thích tự mình hù mình, chuyện không cần quan tâm, quan tâm chắc chắn sẽ loạn, trên đời này lấy đâu ra nhiều nếu nhiều lỡ như vậy chứ.''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, muốn gỡ tay hắn ra, nhưng lại gỡ không nổi, đành phải vội la lên với hắn: ''Đây là chuyện quan trọng liên quan tới mạng người đó, không được qua loa!''

''Ôi trời, cụ Tần cũng đâu phải là không có ai bên cạnh, nếu Đoàn Quốc Lâm mà ra tay vội vàng thì cũng phải đợi tới đêm, em giữ chút sức đợi tối rồi hẳn canh chừng đi.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ