76

137 11 9
                                    

Đông nhất viện.

Ngoài cửa ào một tiếng, thoáng chốc mưa rào xối xả.

Trương Vân Lôi chậm rãi mở mắt ra, hả? Trời sáng rồi...

Cậu duỗi lưng, từ từ ngồi dậy, Trương Vân Lôi xoay cổ một chút, đêm qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới đuổi Dương Cửu Lang ra ngoài được, cả đêm ngủ cực kỳ ngon.

Suốt một tháng nay có quá nhiều chuyện, quá mệt mỏi, khó lắm mới có thể ngủ đến lúc thức giấc tự nhiên như vậy, nhưng cậu vẫn không thể nằm ỳ ra được, phải mau dậy đi tìm sư phụ.

Đêm qua Dương Cửu Lang nhấn mở mạch suy nghĩ cho cậu, nhớ thiếu Hầu gia kia từng nói là bạn cũ của Đức Vân Xã, xem ra là có quen biết với sư phụ, phải tới tìm sư phụ hỏi nội tình của thiếu Hầu gia mới được, xem ông ta có thể tránh khỏi tình nghi hay không.

Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi ào ạt, Trương Vân Lôi thở dài, trận mưa này kéo dài suốt cả đêm còn chưa chịu dừng, thậm chí không hề tạnh bớt.

Ngồi dậy xuống giường, Cửu Hàm đã đặt nước ấm rửa mặt trên kệ từ sớm, rửa mặt xong, chải tóc kỹ, Trương Vân Lôi bước tới trước tủ quần áo, định tìm một bộ trường sam dày một chút.

Thật ra Trương Vân Lôi là một người cực kỳ quan tâm đến hình tượng, dùng lời của Quách Kỳ Lân miêu tả thì chính là đỏm dáng bảnh chọe, trong tủ treo quần áo có rất nhiều loại trường sam, có bộ là cậu đặt làm, có bộ là may chung với mọi người, còn có một số khác là Dương Cửu Lang may đem tới nịnh cậu.

Cũng ví dụ như...

Bộ màu thuần vỏ quýt này vậy, là may chung với mọi người vào lúc trước năm mới, Mạnh ca và Cửu Lương cũng có.

Mấy bộ màu xanh, màu vàng, màu tím này đều là cậu may hồi còn trẻ, lúc đó luôn thích mặc màu sáng một chút.

Còn bộ màu đen có đường vân này, là Dương Cửu Lang tặng cho cậu, hắn nói hắn cũng có một bộ giống vậy.

Trương Vân Lôi lục lọi, vô tình nhìn thấy một bộ đại quái màu tử đàn*, bộ đại quái này nhìn rất đẹp, dựa theo vóc người của cậu, may đo vừa vặn, áo cổ đứng lập lĩnh, trên nút còn điêu khắc hoa văn khéo léo, trong màu tử đàn còn pha lẫn màu đen tương tự như vân gỗ.

*Màu tử đàn: đỏ tía, đỏ rượu vang, màu củ dền.

Chế tác tinh tế, loại vải quý hiếm, độ nặng cũng có cảm giác rất tốt, mặc lên người rất dễ chịu, hơn nữa nhìn vào rất chín chắn sang trọng.

Đây là bộ mấy hôm trước Dương Cửu Lang mới tặng, không mặc!

Nhớ tới Dương Cửu Lang là lại thấy phiền, Trương Vân Lôi cũng lười không muốn chọn nữa, lúc này cậu quyết định, tiện tay lấy ra một bộ đại quái màu đen.

Cậu rất thích màu đen, vì màu đen ai mặc cũng thấy gầy, hơn nữa mãi mãi không bao giờ lỗi thời, nếu như nói điểm không hài lòng duy nhất thì đó chính là màu đen không nhìn thấy vết bẩn, làm người có bệnh thích sạch sẽ như cậu không thể không mặc một ngày là phải giặt một lần.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ