67

130 7 1
                                    

Sau đêm đó, Đức Vân Xã dần khôi phục lại dáng vẻ của trước đây, ba ngày thật yên tĩnh trôi qua, Bắc Kinh lại xảy ra chuyện lớn.

Đoàn Quốc Lâm trở về.

Trên đường phố pháo vang, múa sư dẫn đường, làm một trận vô cùng lớn, dân chúng xôn xao bu đến xem, tám người được nghỉ phép của Đức Vân Xã cộng thêm Đào Dương rảnh rỗi không có gì làm cũng kéo đến góp vui.

Minh Nguyệt Lâu, có một cầu thang sát bên đường dẫn thẳng lên sân thượng Minh Nguyệt Lâu, sân thượng thiết kế như đình nghỉ mát, không có vách tường, dùng lan can để ngăn cách.

Giữa sân thượng có một bàn tròn, trên bàn bày các loại bánh trái và một bình trà xuân Long Tỉnh cao cấp, mọi người ngồi xung quanh bàn tròn trò chuyện trên trời dưới đất.

Còn Dương Cửu Lang thì ngồi trên ghế lan can, biếng nhác tựa lên lan can, nhìn con đường cái dưới lầu, Đoàn Quốc Lâm mặc bộ quân phục, ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ hết oai phong.

Dương Cửu Lang lạnh giọng bật cười: ''Phô trương quá, ai mà không biết nhìn vào còn tưởng hôm nay đám cưới của ông ta nữa.''

''Để em xem thử với.'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì bưng mâm quýt tới gần, nửa quỳ nửa ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa nhoài người ra ngoài lan can, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong dòng người, vội chỉ xuống lầu nói: ''Ơ, kia không phải Đoàn Dục Văn sao?''

''Đoàn Dục Văn á? Đâu để tôi xem.''

Vương Cửu Lang nghe vậy thì thấy rất hứng thú, vội bước tới, nằm nhoài lên lan can, nhìn xuống đường cái.

Chợt thấy Đoàn Dục Văn chen ra từ trong dòng người, đến trước ngựa của Đoàn Quốc Lâm, vái chào rất kính cẩn.

''Đúng là cậu ta.'' Vương Cửu Long nhướng mày cười: ''Cảm giác như rất lâu rồi không có gặp cậu ta, tôi còn tưởng cậu ta không có ở Bắc Kinh chứ.''

''Cậu nói vậy nghe cũng đúng, chúng ta về Bắc Kinh cũng được bảy tám ngày rồi, nhưng cậu ta lại không có chút động tĩnh gì.'' Dương Cửu Lang nghe vậy cũng cười nói: ''Cái này không giống với tính cách càn rỡ của cậu ta.''

''Giờ ba của cậu ta về rồi, cậu ta sẽ càng ngang ngược hơn cho coi.''

Tần Tiêu Hiền cũng thong thả bước tới, nhìn xuống dưới lầu, nhìn đội quân sau lưng Đoàn Quốc Lâm, cậu ấy thoáng hơi nhíu mày, bắt đầu lo lắng thế lực của ông ta sẽ vượt qua bố mình.

Đột nhiên không biết là xảy ra chuyện gì, ngay trước mặt rất nhiều dân chúng, Đoàn Quốc Lâm giơ roi ngựa lên vụt cho Đoàn Dục Văn một roi, sau đó lại không thèm quan tâm đến dân chúng đang vây xem, chỉ vào cậu ta mắng ầm lên.

''Đệt!'' Dương Cửu Lang giật mình, vội ngoắc mấy người Trương Vân Lôi đang ngồi ở bàn tròn sau lưng.

''Này, mọi người đến xem đi, Đoàn Dục Văn bị ba cậu ta đánh này!''

Mọi người sau lưng nghe vậy cũng tò mò bước tới, phút chôc trên lan can có chín người chen chúc dàn thành hàng, cùng nhau nhìn xuống dưới.

''Ông ta mắng gì vậy?'' Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, nghiêng tai qua cố gắng nghe.

Tiếng của người dân và tiếng chiêng trống quá lớn, họ cũng chẳng nghe ra được là Đoàn Lâm đang mắng gì, tóm lại là cảm xúc của ông ta cực kỳ kích động, giống như Đoàn Dục Văn đã phạm vào tội tày trời gì đó vậy, ông ấy cứ mắng, thỉnh thoảng còn giơ roi ngựa lên quất cậu ta.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ